Sau tiếng cãi vã hôm đó, tôi mới nhận ra: Chồng cũng mệt mỏi chẳng kém gì mình
Nhiều phụ nữ tin rằng mình gồng gánh quá nhiều trong cuộc hôn nhân, còn chồng chỉ biết vô tâm, vô lo. Nhưng đôi khi, sau một lần cãi vã bùng nổ, sự thật mới lộ ra: anh ấy cũng mang trên vai những gánh nặng mà mình chưa từng để ý.
Có những lúc tôi muốn buông tay, nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố gắng
Khi hôn nhân không chỉ là chuyện yêu nhau
Mệt mỏi khi lúc nào cũng phải là người nhường nhịn trong hôn nhân
Đêm đó, tôi ngồi co ro trong phòng ngủ, mắt sưng lên sau một trận cãi vã. Anh ngủ ngoài ghế sofa, lưng quay đi, im lặng lạnh lùng. Cả ngày dài, chúng tôi đã tranh cãi vì một chuyện nhỏ xíu - chuyện học thêm của con. Tôi muốn con đi học tiếng Anh thêm, anh cho rằng học phí đắt đỏ, để sau cũng được. Những lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành cuộc chiến không lối thoát: tôi trách anh vô tâm, anh nói tôi không hiểu chuyện, cả hai đều ném vào nhau những câu nói làm tổn thương sâu sắc.
Trước nay, tôi luôn nghĩ mình là người thiệt thòi. Tôi làm việc cả ngày, về nhà lại nấu cơm, dọn dẹp, lo cho con học hành. Còn anh, đi làm về là nằm xem tivi, ít chia sẻ, ít hỏi han, chẳng mấy khi đỡ đần việc nhà. Trong lòng tôi dồn nén một sự bực bội kéo dài: tại sao mọi thứ đều dồn lên vai mình? Tại sao anh không hiểu, không giúp, không san sẻ?

Nhưng sau tiếng cãi vã hôm đó, tôi bắt đầu để ý. Tôi thấy anh thức dậy rất sớm, lặng lẽ chuẩn bị đi làm, không phàn nàn về cái lưng đau âm ỉ mấy tuần nay. Tôi để ý những hôm anh nhận thêm việc ngoài giờ, đôi mắt đỏ lên vì mệt, nhưng vẫn cố cười khi nhìn con nhảy lên người đòi chơi. Tôi lắng nghe cuộc điện thoại anh nói với mẹ già ở quê, giọng đầy lo lắng vì bố mới nhập viện. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh khi một lần cầm tờ hóa đơn điện nước trên tay, lẩm bẩm: “Sao tháng này lại cao thế này nhỉ…”
Tôi nhận ra, anh cũng đang gồng lên với những áp lực của riêng mình. Những lo toan về tiền bạc, trách nhiệm làm trụ cột, những mối lo không tiện chia sẻ vì sợ tôi thêm căng thẳng. Chúng tôi, hóa ra, đều mệt mỏi, chỉ là mệt theo những cách khác nhau.
Hôm sau, tôi rón rén mang chăn ra sofa, nhẹ nhàng đắp cho anh. Khi anh giật mình tỉnh dậy, tôi nói nhỏ: “Mình nói chuyện một chút nhé?”. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, chúng tôi ngồi xuống, chia sẻ thật lòng. Tôi nói về sự cô đơn, áp lực của mình. Anh kể về nỗi sợ thất bại, về những lo lắng âm thầm.
Sau tiếng cãi vã hôm ấy, tôi mới hiểu ra: hôn nhân không phải cuộc so đo ai thiệt thòi hơn ai, mà là hai người biết nắm tay nhau vượt qua mệt mỏi. Chỉ cần chịu nói với nhau một câu, “Anh mệt không?”, “Em có ổn không?”, mọi thứ đã khác đi rất nhiều.