Truyện ngắn hay trên TTGĐ 0819: Thư viên – tác giả Kai Hoàng

Ngay từ lúc đặt chân vào thư viện lớn nhất vùng, Nguyễn tự nhủ đây là nơi mình sẽ gắn bó và chờ đợi một bóng hình

Chỉ cần nó là thư viện, chỉ cần nó là không gian của những cuốn sách; mùi giấy mực và những chỗ ngồi thì cô cũng cảm thấy yên lòng. “Gì kỳ khôi vậy?”, Cao hỏi. Câu hỏi vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Truyện ngắn hay

“Ờ thì tại vì thích cái mùi giấy tỏa ra, ngửi nhiều thành ra… nghiện”.

Nguyễn trả lời, như thể rất chú tâm đến câu hỏi của chàng trai trẻ. Hoặc nếu có nói sai lệch đi một xíu xiu nào đó thì những suy nghĩ mông lung kia; sẽ như những đợt sóng ngầm âm ỉ mãi cho đến khi nào ngừng lặng mới thôi. Thú thật là khi tìm ra câu trả lời; cô có hơi rùng mình trước những lời mà mình sắp sửa nói ra. Còn Cao thì thừ người ra vài phút; như thể lục tìm đâu đó trong ngõ ngách nhận thức một câu trả lời cũng tương tự mà mình đi nghe được ở đâu đó; trên mấy cái chương trình ti vi hay trong một quyển sách chẳng còn nhớ nổi tên chẳng hạn.

“Hồi xưa ba mẹ quen nhau ở thư viện.”

Cao không nói gì, mắt Cao nhìn cô sâu như đáy vực, dò xét. Nguyễn thấy mình đang đứng cheo leo dốc núi; chẳng tìm ra nổi một chỗ vịn tay. Cao lúc nào cũng vậy, luôn đi đến tận cùng của câu chuyện; chẳng thích những gì nửa vời. Mà lần này thì Cao có hơi khắt khe trong việc đi sâu vào câu chuyện. Nguyễn thấy sợ, chẳng may rơi xuống vực thẳm hun hút kia chắc chẳng bao giờ leo lên nổi.

Nguyễn kể, hai năm sau Nguyễn ra đời từ sự gặp gỡ đó. Ba Nguyễn reo lên, cô gái thư viện của tôi đây rồi. Có thể vì cơ duyên đó chăng mà tự nhiên thích sách quá chừng. Cứ chỗ nào có sách thì cô lao tới, như phản xạ có điều kiện.

Lần này thì Cao không phản ứng, có lẽ câu chuyện kia quá đỗi thuyết phục; có đào sâu thêm nữa cũng chẳng thu lại kết quả gì. Nguyễn làm thủ thư của thư viện. Những cuốn sách làm cô yên lòng; mùi giấy mực làm cô nhẹ nhõm hay không chẳng ai biết, bởi nó thuộc về bí mật.

***

Ở một hồi ức khác, Nguyễn thấy Kinh biến mất. Lúc đó Kinh đang đứng ở chỗ mấy kệ sách dạy làm giàu; còn cô thì mải mê bên những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Dáng Kinh cao, thỉnh thoảng Nguyễn có ngước mắt nhìn lên; thì thấy mái tóc chẻ ngôi ba bảy đang đứng yên đó. Từ chỗ mình, Nguyễn cố nói với qua về mấy cuốn tiểu thuyết mới nhập về Việt Nam; có mấy cuốn còn được chuyển thể thành phim nữa. Kinh ậm ừ như một cách để cho người khác biết mình vẫn đang lắng nghe. Ở phía bên kia kệ sách Kinh đang làm gì thì cô chẳng biết. Trong lòng cô thầm nghĩ chắc Kinh đang chăm chú đọc sách thôi. Rồi một lúc sau Nguyễn lại ngước nhìn lên thì Kinh đã mất hút.

Kinh biến mất như một bóng ma, Nguyễn rảo hết các vòng trong thư viện; tuyệt nhiên chẳng tìm thấy dáng người thanh niên cao dong dỏng cùng mái tóc chẻ ngôi ba bảy. Kinh biến mất không một dấu vết; như thể anh lỡ đọc đến một trang sách bị nguyền rủa nào đó; và cuối cùng phải chịu cảnh lưu đày ở một thế giới khác không ai tìm ra.

Nhưng kể từ ngày Kinh đi, trong Nguyễn hình thành một thói quen cố hữu. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh là cô lao vào thư viện. Cái thư viện bé tẹo ở huyện, chẳng có bao nhiêu đầu sách để tìm đọc. Vậy mà cô cứ đến, đều đặn. Đôi lúc Nguyễn nghĩ chắc Kinh giận dỗi cái chốn này vì chẳng tìm ra nổi một cuốn sách hay. Thời điểm đó cả cô và anh đều mới ra trường; chưa có công việc ổn định. Chỉ có niềm đam mê đọc sách là thứ duy nhất gắn kết và kéo họ lại với nhau.

Truyện ngắn hay

Nhiều lúc Nguyễn cứ đứng ở kệ sách nhìn thẳng phía cửa ra vào; khỏi nói cũng biết cô đang tìm kiếm bóng dáng Kinh xuất hiện; biết đâu trong giờ phút mệt nhoài nào đó; Kinh lại bước chân đến nơi vừa rời đi; rồi nhoẻn miệng cười kể với Nguyễn về những tháng ngày rong ruổi đi tìm một thư viện vừa ý. Rồi cô sẽ được dịp hờn giận, “trời đi đâu đi dữ vậy ông tướng”. Rồi họ lại hàn gắn như trước lúc từng cách xa.

Cái viễn cảnh đó Nguyễn chưa một lần từ bỏ. Cao kể cái hình ảnh cô gái nhỏ nhắn chốc chốc lại ngó ra phía cửa thư viện làm Cao không khỏi bận tâm. Hỏi lý do gì mà Cao đeo đuổi, Cao cười hiền, bảo chẳng biết; chắc tại nhìn Nguyễn thấy tội tội, thương thương. Vậy là yêu, kể cả khi biết Nguyễn từng một lần sảy thai; từng sống chung với một người đàn ông như vợ chồng; từng nhiều lần chờ đợi người đó quay về hết ngày này qua ngày khác.

Người ta bắt đầu xây lên cái thư viện lớn nhất vùng; hẳn nhiên là số lượng đầu sách cũng nhiều. Nguyễn thấy mừng. Cái thư viện sẽ lôi kéo nhiều người tìm đến; biết đâu trong đó có Kinh.

Cao đọc được cái ý nghĩ đó, giận liền mấy ngày trời. Lần gần nhất chỉ nghe Cao bực dọc:

– Tôi biết hết rồi. Mấy chuyện này làm sao giấu được hoài. Mà người ta bỏ đi mất dạng rồi còn tìm làm gì?

– Ừ thì tìm, tìm chứ. Tìm để hỏi cho ra lẽ. Nếu có hết yêu hết thương thì nói một tiếng để còn biết; chứ tự dưng biến mất thì người ta vẫn cứ bám víu vào một hy vọng mỏng manh nào đó để chờ đợi. Hoặc ít ra cũng biết chuyện gì đã xảy ra, đặng thôi trách móc lầm người ta chớ.

***

Rồi cũng vì chờ đợi mà Nguyễn tự nguyện bỏ việc; xin làm thủ thư cho cái thư viện mới xây. Chắc cả đời này Nguyễn định chôn chân ở đó cũng chỉ để nói mấy lời trên; nếu có gặp lại người cũ.

Trước hành động không buông bỏ đó, Cao đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Biết đâu chuyện cưới hỏi sẽ kéo Nguyễn trở lại thực tại; rồi những đứa con lần lượt ra đời là cách tốt nhất để quên phức đi mấy câu chuyện cũ.
Nhưng trong một buổi chiều ghé thư viện, Cao tự tay đập bỏ ý định đó; khi đưa mắt nhìn về phía Nguyễn chỉ đổi lấy một sự thất vọng nặng nề. Nguyễn đứng ngay giữa kệ sách, tay cầm chắc nịch một cuốn sách; và chốc chốc lại nhìn về phía cửa. Lần đó, Cao chỉ ước cô nhìn về phía anh dù chỉ một lần; để anh đủ kiên tâm rằng cô đã thôi trông mong bóng dáng của người cũ.

Cao gào thét trong im lặng, những ý nghĩ dội lên như sóng; nhưng Nguyễn không đáp lời. Và rồi người ta chứng kiến một sự biến mất khác, từ Cao. Chẳng ai tìm thấy anh sau lần đặt chân vào thư viện nữa. Hôm đó Cao mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, còn mấy ngày nữa thì chính thức dạy học ở trường trung học cơ sở.

Rồi người ta đặt câu hỏi, không biết trong lần mất tích của Cao; Nguyễn có đặt lại một giả thiết cũ về những cuốn sách có khả năng hút lấy con người ta vào một thế giới khác hay không? Biết đâu khi tìm được những quyển sách đó, người ta có thể tìm thấy Cao không chừng.

Truyện ngắn hay, Truyện ngắn hay trên TTGĐ, Truyện ngắn hay TTGĐ 0819; Truyện ngắn hay của Kai Hoàng, Truyện ngắn hay Thư viện, Truyện ngắn hay

Tác giả: Kai Hoàng
Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua