Truyện ngắn: Tình yêu luôn như cánh hoa

Tình yêu vốn là điều đẹp nhất mà con người có thể dành cho nhau. Hãy trân quý nó cho đến hơi thở cuối cùng… Truyện ngắn của Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Thoáng nghe mùa đông về, Hùng lang thang xuống phố, nhưng chẳng dám đi xa

Phố vắng, Hùng hất tấm chăn sang một bên, vùng dậy lang thang. Hàng cây trụi lá, chiếc áo kẻ sọc màu xanh da trời tất nhiên không đủ ấm, nhưng Hùng thấy ấm, cứ hễ ngửi thấy mùa buốt, mùi thơm heo heo gió là Hùng ấm. Tôi cũng biết điều đó khi theo anh từ những bước chân đầu tiên rời khỏi nhà. Tôi là một kẻ tình si hay si tình? Tôi tự nhận mình là tình si hơn vì dù yêu Hùng đến kiệt cùng tôi vẫn chỉ là kẻ âm thầm, lặng lẽ.

Hùng cúi xuống nhặt một chiếc lá, giác quan của anh thật tuyệt vời. Anh cứ bần thần như thế rồi vội vã bỏ chiếc lá vào túi áo. Hùng quay về. Hùng đi ngay trước mặt tôi, sượt khẽ mùi mồ hôi đàn ông khiến tôi thao thức bao đêm. Tôi lại xỏ tay vào túi, lẽo đẽo theo anh về tới cổng nhà. Hùng không bao giờ dám đi xa dù một ngày đẹp trời như thế này.

Đợi Hùng tắt điện phòng, tôi mới về nhà. Suốt quãng đường về tôi tự hỏi, Hùng có nghĩ về tôi chút nào không, tí xíu thôi cũng được? Rồi lại tự cười cho suy nghĩ ngu xuẩn của mình. “Làm sao để yêu em cho trọn”… Bài hát Tình nhân vang đâu đó. Bao mùa đông trôi qua nơi này rồi nhỉ?

hoavan_truyen

Em yêu anh. Đó là ba từ em muốn nói với anh từ lâu rồi. Em vẫn nhớ hồi nhỏ anh đá bóng rất giỏi, luôn là tiền đạo đáng gờm của tất cả thủ môn, nhưng anh học không giỏi, bố anh hay đánh anh lắm. Lúc đó em thường chạy về và gọi bố em sang cứu anh. Anh nhìn em như cảm ơn, ánh mắt ướt và buồn ấy đến bây giờ em không quên được.

Rồi anh lớn lên, anh trở thành nhà văn. Tác phẩm của anh được nhiều người biết đến. Còn em trở thành sinh viên năm nhất. Nhà chúng ta vẫn cách nhau vách ngăn là hàng tường dài phủ rêu phong.

Chắc anh không nhớ ở đó có bức tranh năm sinh nhật thứ mười lăm của em, anh đã thức hết đêm, xin phép bố em,  trốn bố anh, leo qua tường để vẽ tặng em. Bức tranh có con thuyền giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ. Sáng ngủ dậy, em khóc lên vì hạnh phúc. Hùng của em, em đã yêu anh hơn rất nhiều từ giây phút ấy.

Và em đã đau biết mấy khi sinh nhật tuổi hai mươi lăm của mình, anh đã đưa bạn gái về ra mắt. Chị ấy thật đáng yêu. Bữa cơm đó em cũng có mặt, chị ấy cũng nấu ăn ngon nữa. Bố mẹ anh thích chị ấy lắm. Em cũng quý chị ấy nhưng trong lòng lại như bốc hỏa. Đêm đó, em gọi anh ra cửa và vội ôm anh thật chặt. Anh đẩy em ra và giận dữ.

Nghe tin anh sắp cưới chị ấy, em xin bố mẹ đi du học. Chỉ có sự xa cách mới khiến em quên anh và quên đi bản thân mình, nó thật đáng sợ.
Nhưng Hùng của em, anh đã bị hỏng đôi mắt trong một tai nạn xe máy, lúc lao đi tìm chị ấy. Em bóp chặt điếu thuốc trong tay rồi ôm ngực khóc.

Thằng đàn ông dở người như em có giúp gì được anh đâu. Thương anh. Sao lại thế? Vì sao? Sao anh lại để mình rơi xuống như thế? Đôi mắt của anh dùng để đánh đổi tình yêu sao? Chị ấy bỏ anh thì sao nào? Sao tự hủy hoại mình như thế? Em quay về, trở lại ngôi nhà của bố mẹ, nhưng không để anh biết. Em sang nhà thăm bố mẹ anh và ngồi gỡ từng ánh nắng xen qua cửa mỗi chiều, sợ chúng chạm vào anh khiến anh giật mình. Giá như em có thể chăm sóc anh cả đời? Ngày nào em cũng thầm nguyện: Cầu trời Phật phù hộ cho anh ấy, nếu anh ấy chữa được mắt, con sẽ rời chốn này!”.

hoavan_truyen

Hùng khép lại bức thư. Đôi mắt anh được chữa bởi đôi mắt của một bệnh nhân ung thư hiến tặng. Từng giọt nước mắt rơi ra: “H… à, em giờ ở nơi nào? Em có biết rằng bức tranh anh vẽ tặng em là ước mơ của anh không? Đó là giấc mơ của một tình yêu tự do tự tại. Anh sẽ đi tìm em, nhất định anh sẽ tìm được em!”.

H. ra đi sau khi biết mình bị ung thư và đã hiến tặng đôi mắt cho Hùng, người mà anh yêu thương. Vô tình tôi được biết câu chuyện của họ khi bắt gặp Hùng tại một quán cà-phê gần nơi tôi làm. Tôi lặng im lắng nghe, rồi khóc như chưa từng biết mình đau đớn là gì. Tôi thương họ, thương cho tình yêu của họ, nhưng càng khóc tôi càng thấy họ hạnh phúc, vì họ nhận ra tình yêu của nhau.

Hôm nay tôi lại kể cho các bạn nghe để các bạn biết rằng: Tình yêu là điều đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng, hãy trân quý nó tới hơi thở cuối cùng.

Mục Truyện ngắn/Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận