Truyện ngắn: Rồi chúng ta sẽ thành người lạ

Thùy nhớ có lần anh từng bảo cô, nếu có chia tay, hãy xem nhau như người xa lạ, nhưng Thùy không làm được vì ký ức vẫn còn vẹn nguyên… Truyện ngắn Đào Thu Hà

“Em nhắn tin cho anh được không?”.
Trước lời đề nghị của cô, anh thoáng ngạc nhiên. Hình như cổ anh có chút phản ứng, chưa biết gật hay lắc thì anh đã kịp thời kìm lại. “Anh nhắn tin lại cũng được mà không thì cũng không sao”.
Giọng nói của cô cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng rốt cuộc vẫn nghe thành một lời nài nỉ. Mà cũng chẳng vấn đề gì. Bản thân lời đề nghị đã thể hiện rõ sự yếu đuối, có cố gắng giảm bớt bằng âm điệu cũng chẳng được bao nhiêu.
Anh im lặng hồi lâu rồi đáp lại bằng một câu hỏi:
– Cho đến khi nào?
Tự nhiên, cô nhoẻn miệng cười:
– Cho đến khi em đủ quên để coi anh như người lạ.
Anh gật đầu. Cái gật đầu giữa phân vân và dứt khoát, nhưng vẫn là đồng ý. Có lẽ anh nghĩ rằng, sau tất cả những gì từng có, đây là yêu cầu cuối cùng của cô mà anh có thể đáp ứng.
Còn cô trước cái gật đầu của anh, cô cảm giác như trái tim mình vỡ loảng xoảng. Tiếng vỡ to và sắc lạnh đến mức khiến cô tự giật mình, đau đớn. Có nằm mơ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến kết cục thế này.
Cầm miếng khăn giấy Quang đưa, sụt sùi lau nước mắt, cô không quên với tay lấy điện thoại: “Anh đã ăn cơm chưa?”.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Thường thì anh sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn. Ngày còn bên nhau, cô thường nhắn tin hỏi anh vào những giờ cố định như buổi sáng thức dậy, giờ nghỉ trưa. Những cuộc chuyện trò qua điện thoại hay trực tiếp thường để dành đến tối. Anh nhắn tin trả lời sau vài phút: “Cảm ơn em. Anh ăn rồi!”.
Trước kia, sau câu trả lời cho câu hỏi của cô sẽ là câu hỏi của anh. Câu chuyện sẽ tiếp tục qua lại cho đến hết giờ nghỉ trưa, anh bước vào giờ làm việc buổi chiều và cô bắt đầu buổi học. Bây giờ, anh không có nhu cầu hỏi cô những điều quen thuộc, nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày nữa. Cũng có thể là anh không muốn tiếp tục trò chuyện. Nước mắt lại thi nhau chảy ướt má cô kèm theo tiếng thút thít. Quang nửa bực bội, nửa tức tối:
– Này! Nhắn tin cho hắn làm gì rồi lại ngồi đấy khóc?
Cô phản ứng một cách yếu ớt vì còn bận khóc:
– Đừng gọi anh ấy là hắn.
Quang trề môi:
– Ừ, thì anh ấy. Người ta đã chia tay rồi,Thùy cũng đồng ý chia tay rồi còn ngồi đây khóc lóc làm gì?
– Tại hôm chia tay tôi cố kìm hãm không khóc nên hôm nay khóc bù.
Quang khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu méo xệch. Cậu định nói gì đó. Chắc là cậu định nói có khóc bù thì cũng chỉ một hai lần là đủ, chứ hơn cả tuần rồi có vẻ nhiều quá. Nhưng Quang không nói. Quang chỉ dịu dàng quàng tay qua vai Thùy, vỗ nhè nhẹ:
– Ừ! Khóc đi. Chia tay đâu phải là đã hết.
Nước mắt Thùy ứa ra ướt đẫm vai áo Quang. Chia tay đâu phải đã hết. Thùy chia tay anh rồi mà nỗi nhớ vẫn cứ chơi vơi, chông chênh và trống hoác một khoảng không cách nào lấp đầy lại được.
Tình yêu không quan trọng là dài hay ngắn, bên nhau nhiều hay ít. Quan trọng là tháng ngày người ta bên nhau như thế nào. Với Thùy, quãng thời gian bên anh là những ngày hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.
Anh hơn Thùy hai tuổi, chững chạc, trưởng thành. Bên cạnh anh, Thùy thấy mình nhỏ bé và được che chở. Trước Thùy, anh từng có một tình yêu, nhưng Thùy không quan tâm tới quá khứ ấy. Thùy chưa bao giờ hỏi lý do anh và người cũ chia tay. Anh cũng chưa bao giờ nhắc đến người cũ trước mặt Thùy. Căn phòng anh ở tuyệt nhiên chẳng có bất cứ thứ gì dính dáng đến chị ấy. Thùy chỉ biết, chị ấy đã đi du học. Đấy là lý do hai người chia tay và họ không còn liên lạc.
Một lần duy nhất, không nén nổi tò mò, Thùy hỏi anh:
– Sao anh và chị ấy không liên lạc? Dù gì chia tay rồi cũng có thể là bạn?
Anh khẽ lắc đầu, giọng bình thản đến lạnh lùng:
– Đấy chỉ là lý thuyết thôi. Chia tay rồi là chấm dứt. Tốt nhất cứ trở thành hai người xa lạ.
Thùy nhìn vào mắt anh. Không chút cảm xúc, không có gì vương vấn hay đau khổ dù chỉ thoáng qua. Giọng cô run run:
– Nếu như thế thì có phải là vì vẫn còn nhớ, vẫn còn đau không anh? Em nghe người ta nói, khi đã coi nhau là bạn sau một cuộc tình vỡ, người ta đã trở về trạng thái cân bằng.
Anh nhún vai:
– Người ta nói hay người ta nghĩ thế nào đều không quan trọng. Điều quan trọng là em cảm thấy như thế nào là thoải mái nhất cho mình, cô bé ạ.
Anh ôm Thùy. Vòng tay anh vững chãi và ấm áp, nhưng cô lại thấy trái tim mình hơi xót xa trong một điều lo lắng mơ hồ:
– Nhỡ mình chia tay, anh cũng sẽ coi em là người xa lạ đúng không? Anh im lặng. Vòng tay vẫn nồng nàn và ấm. Anh hôn nhẹ lên trán cô:
– Anh không mong ngày ấy đến. Nhưng nếu có ngày ấy, em cũng hãy như vậy.
Thùy đã thôi khóc, nhưng thói quen nhắn tin cho anh vẫn chưa bỏ. Anh vẫn nhẫn nại trả lời tin nhắn nhưng không phải là tất cả. Nhìn Thùy sốt ruột liếc vào màn hình điện thoại, Quang bực bội:
– Nhắn gì nhắn mãi rồi người ta không trả lời lại buồn.
– Thì thói quen chưa thể bỏ thôi mà, phải từ từ chứ.
Giọng Quang như một tiếng thở dài:
– Cứ thế này sao mà quên. Cả tháng rồi.
Thùy chống cằm, lặng im không đáp. Đôi mắt cô nhìn ra phía cửa kính. Dòng người đang hối hả. Nắng rực rỡ. Gió nồng nàn. Cô khẽ đưa tách cà-phê lên môi. Ngọt và đắng. Thấy cô buồn, Quang pha trò:
– Từ giờ muốn nhắn tin thì nhắn cho tôi này. Tôi đảm bảo trả lời đầy đủ, trừ khi hết tiền.
Thùy mỉm cười:
– Kể cả những lúc ngồi bên cạnh như thế này hả?
Quang gật đầu. Tự nhiên Thùy thấy khóe mắt mình cay cay. Tình cảm của Quang, Thùy biết. Biết từ khi còn chưa yêu anh. Đã có lúc, Thùy muốn nắm tay Quang, vô lo, vô nghĩ. Quang luôn mang lại cảm giác thật yên bình. Quang luôn chân thành, nhưng trong Thùy chưa bao giờ có cảm giác bồi hồi bên Quang như khi ở bên anh. Đấy là trước kia. Còn bây giờ, dù trong lòng có khoảng trống, Thùy cũng không muốn dùng Quang để lấp đầy khoảng trống ấy. Tình cảm với Quang trên bạn thân một chút nhưng chưa phải là tình yêu. Với lại, Thùy cũng có chút lo lắng. Chia tay anh còn cố gắng để trở thành người xa lạ. Nếu yêu Quang rồi chia tay, những kỷ niệm từ thời thơ ấu, làm sao để coi nhau như người xa lạ được.
Thùy không cắt nghĩa được lý do tại sao anh nói lời chia tay. Chỉ là từng ngày trôi, vòng tay anh không còn nồng nàn, ánh mắt không còn nhìn cô trìu mến và tha thiết nữa. Và anh nói chia tay, nhẹ nhàng, bình thản. Những ngọt ngào, hạnh phúc từng có không đủ sức níu kéo
nữa. Thùy muốn giữ anh lại, nhưng nhìn ánh mắt không cảm xúc của anh, cô hiểu rằng cô không thể. Làm sao có thể níu giữ trái tim của một người đã không muốn dành cho mình nữa. Câu hỏi của Thùy chơi vơi trong chiều gió:
– Chị ấy trở về rồi đúng không anh?
Anh không trả lời, Thùy lẩm bẩm:
– Có lẽ em đúng. Chỉ là anh cố tình lừa dối mình rằng coi nhau như người xa lạ là chấm hết. Sự thực đâu phải thế.
Anh không còn trả lời tin nhắn của Thùy nữa. Thùy cũng thôi nhắn tin. Lúc nào muốn nhắn, cô hí húi bấm rồi lại xóa. Thùy cũng không nhắn tin cho Quang. Thùy vẫn chỉ coi Quang như một người trên bạn thân một chút. Cô không muốn gieo cho Quang bất cứ một tia hy vọng nào rồi lại làm cậu thất vọng.
Thùy xóa số điện thoại của anh. Thùy không theo lời anh từng nói, buộc mình phải coi anh như người xa lạ. Có thể rất lâu, rất lâu nữa, cô và anh chẳng bao giờ gặp lại, chẳng còn nhận ra nhau. Có thể rồi cả hai sẽ thành người xa lạ thực sự. Nhưng bây giờ, cô muốn coi anh như một người bạn. Một người đã từng yêu, từng cùng nhau nắm tay qua những ngày hạnh phúc.
Chia tay, đâu phải là đã hết. Thành người xa lạ cũng chưa phải là đã hết. Ít nhất, những ký ức từng có với nhau vẫn vẹn nguyên trong cô.

ĐÀO THU HÀ

Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận