Truyện ngắn: Lỡ làng

Anh trai và chị dâu ra sức phản đối kịch liệt khi biết chị sẽ kết hôn. Anh trai không tiếc lời mắng nhiếc người đàn ông chị chọn làm chồng

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bến. Bến xe lúc sáng sớm đìu hiu, vắng vẻ và lạnh lẽo trong màn sương mờ giăng mỏng như khói. Chị nhìn ra cửa kính, cố tìm một hình bóng quen thuộc. Giá như có ai đó tiễn chị. Giá như có cặp mắt quen thuộc nào đó mải miết tìm chị. Nhưng không, bến xe vắng lặng.
Chị đi như trốn chạy khỏi căn nhà của mình, không dám đối diện với tình cảm của mình thì có ai biết để mà đưa tiễn, có ai biết để tìm, để níu kéo, để khuyên nhủ chị quay về.
– Mình cưới nhau nhé.
Anh nhìn vào mắt chị, cố lấy hết can đảm để nói. Lời nói vừa thốt ra, anh lại ngượng nghịu cúi gằm mặt, ngón tay di di trên mặt bàn vẽ những hình thù vô nghĩa. Lời nói của anh không hoa mỹ mà vẫn khiến chị thổn thức. Anh không còn trẻ trung, chị cũng chẳng phải là cô gái mới bước vào tuổi mười tám, đôi mươi để cần lãng mạn, hoa bướm. Bởi vậy, nghe anh nói, chị cảm động thực sự. Hai mắt chị ươn ướt. Hồi lâu, thấy chị im lặng, anh ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của chị, anh hoảng hốt:
– Tôi… tôi xin lỗi. Nếu tôi có đường đột… nhưng tôi không có ý xúc phạm… Tôi…
Chị vội nắm lấy tay anh, mỉm cười gật đầu và chị thấy đôi mắt anh bừng sáng.
Xe đi qua đoạn đường xấu. Bánh xe nghiến qua những ổ gà, sỏi đá thỉnh thoảng lại giật lên một cái, xóc nảy khiến chị giật mình. Trời đã sáng rõ. Không khí oi nồng, bức bối. Tự nhiên, chị khẽ thở dài.
Chị những tưởng khi báo tin sắp kết hôn, mọi người trong nhà sẽ mừng rỡ vun vào cho chị và chúc chị hạnh phúc. Trái với suy nghĩ của chị, cả anh trai và chị dâu chị đều phản đối. Anh trai đanh thép:
– Không được. Nhất định là không được. Ai chứ thằng đó tôi không đồng ý.
– Tại sao lại không hả anh?
Anh trai chị mặt đỏ phừng phừng, giọng rít qua kẽ răng:
– Hay ho gì cái thằng ra tù vào tội ấy.
Chị nhìn thẳng vào anh trai. Anh vừa nói đến quá khứ của người chị muốn lấy làm chồng với thái độ đầy tức giận. Như thể anh vừa quên mất ở cuộc họp tổ dân phố lần trước mới cách đây một tuần, rồi những lần biểu dương, tuyên dương khi có đoàn kiểm tra, anh đều nói về người ấy như một tấm gương hoàn lương, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Không những thế còn vươn lên thoát nghèo, trở nên khấm khá. Chị định hỏi anh trai lý do thái độ của anh quay ngoắt như thế nhưng rồi bản tính hiền lành, quen cam chịu, không muốn anh em trong nhà to tiếng, bất hòa khiến chị im lặng.
Chị dâu có vẻ ôn hòa hơn. Chị ngọt nhạt:
– Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Cô cũng có còn trẻ nữa đâu. Mấy chục năm rồi còn chịu đựng được, chẳng nhẽ đến giờ già rồi còn phải chồng con nữa mới được sao?
Chị dâu nắm lấy tay chị, thân tình:
– Mà chỗ chị em trong nhà, tôi nói thật, cô không phải lo chuyện sau này. Mấy đứa cháu cô đấy, chẳng gì cũng là máu mủ ruột rà của cô, sau này chẳng may có chuyện gì, chúng nó sẽ lo cho cô hết.
Im lặng một lúc như để cho chị “ngấm” những lời mình vừa nói, chị dâu tiếp tục:
– Mà tôi nghĩ cái gã đó cũng chẳng phải thật lòng thật dạ gì với cô đâu. Người đã từng tù tội thì… Chẳng qua, gã nhắm vào cái nhà của cô thôi.
Chị ngờ ngợ. Anh trai, chị dâu ngăn cản việc chị kết hôn chẳng phải vì lo cho hạnh phúc của chị mà vì sợ mất cái nhà. Cái nhà mà chị từng nói khi nào chết đi sẽ chia đều cho hai đứa cháu. Nghi ngờ vậy thôi nhưng chị cũng chỉ dám giấu trong lòng. Từ trước tới nay, chị chưa từng nghĩ xấu về anh chị mình.
Bố mẹ chị sinh được hai người con. Anh trai hơn chị chục tuổi. Anh lấy vợ sớm, hai vợ chồng cùng làm công nhân trên tỉnh. Năm chị bảy, tám tuổi thì bố mẹ lần lượt qua đời. Từ đấy, chị về sống cùng anh trai và chị dâu. Lúc nhỏ thì vừa đi học vừa chăm cháu. Lớn lên anh trai xin cho chị vào làm trong nhà máy. Chị vừa đi làm vừa chăm sóc các cháu, lo chuyện giặt giũ cơm nước trong nhà. Chị làm tất cả, miễn là anh chị vui lòng.
Ở tuổi thiếu nữ, chị cũng là cô gái xinh xắn lại hay lam hay làm. Cũng có nhiều người ngấp nghé muốn hỏi chị làm vợ, nhưng chẳng hiểu sao những người ấy sau vài lần đến nhà lại ngãng ra hết. Rồi người ta đồn đại chị “kén cá chọn canh”, cao giá lắm, mấy anh công nhân áo quần lấm lem dầu mỡ “không có cửa” lọt vào mắt xanh của chị. Chị nghe thấy, buồn nhưng chẳng biết thanh minh làm sao. Chị vốn hiền lành, nhẫn nhịn, không bao giờ đôi co với người khác. Thời gian vùn vụt trôi, chị thành cô gái lỡ thì lúc nào không hay. Chị vui vẻ chấp nhận, lấy việc chăm sóc những đứa cháu làm niềm vui.
Những đứa cháu của chị rồi cũng lớn dần. Chúng không cần sự chăm sóc của chị như hồi nhỏ nữa. Chị dâu bắt đầu bóng gió xa xôi về việc nhà cửa chật chội, chẳng mấy khi thằng cả lấy vợ thì không biết ở đâu. Chị chạnh lòng, nhưng cũng chẳng dám giận anh chị. Kể ra chị dâu nghĩ cũng đúng. Thằng cả lấy vợ, chưa có điều kiện cho nó ra ở riêng thì cũng phải bố trí cho vợ chồng nó căn phòng tươm tất chứ làm sao ở chung với đứa em trai được. Chị nên là người chuyển ra ngoài. Nhưng đi đâu bây giờ? Tiền nong chị không có. Bao nhiêu năm làm lụng, tiền lương của chị tháng nào cũng nộp cho chị dâu, nào tiền ăn, tiền sinh hoạt. Chị đau đầu tìm cách giải quyết.
Vừa hay lúc ấy chị có quyết định cho nghỉ hưu sớm. Số tiền giải quyết chế độ cũng được kha khá. Đúng dịp có một cặp vợ chồng già chuyển về quê sống nên để lại cho chị căn nhà nhỏ trong ngõ với giá rẻ. Vay mượn thêm một ít, chị mua căn nhà ấy rồi chuyển ra sống riêng.
Căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm trong hẻm bỗng trở nên có giá khi dự án mở đường chạy qua.
Chị dâu sốt sắng dò hỏi. Chị thật thà:
– Em chẳng chồng con gì, sau này chết cũng để cho hai đứa.
Từ hôm ấy, mấy đứa cháu bỗng năng sang thăm chị.
Nghỉ mất sức, chị ra chợ bán rau để kiếm đồng ra đồng vào. Chị quen anh trong những lần ngồi bán rau ấy. Nhìn anh vụng về, lúng túng trong việc đi chợ nấu ăn, chị thấy tội nghiệp nên giúp. Dần dần rồi quen. Quen rồi hiểu hoàn cảnh của nhau.
Anh từng đi tù vì lý do đánh người gây thương tích.
Ngày trẻ, anh cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ anh đẹp lắm. Anh tự hào về sắc đẹp của vợ đến mức không cho vợ đụng tay vào bất cứ việc gì. Thậm chí khi cô ta thỏ thẻ kế hoạch hoãn sinh con anh cũng đồng ý. Anh một mình bươn chải với những chuyến hàng xuôi ngược để mang lại cho vợ một cuộc sống đủ đầy. Anh chẳng ngờ rằng khi mình vắng nhà để làm giàu thì cô vợ lại sa ngã. Cô ta cặp bồ với một gã khác. Chuyến ấy, anh về nhà đột xuất, đau đớn khi thấy vợ đang nằm trong vòng tay của gã khác. Không giữ nổi bình tĩnh, anh đánh gã kia một trận thừa sống thiếu chết. Gã không chết nhưng anh phải vào tù. Ra tù, anh lâm vào cảnh trắng tay, nhà cửa không còn, tài sản vợ đã ôm theo người tình. Anh rời quê cũ, đến nơi này để làm lại cuộc đời. Nhờ chăm chỉ, lại có kinh nghiệm của những năm tháng buôn bán ngược xuôi, dần dần, anh cũng gầy dựng lại được cuộc sống.
Khi bắt đầu nhen nhóm tình cảm, anh từng tâm sự với chị rằng, có thời gian, anh đã rất căm hận đàn bà, nhưng chị đã giúp anh lấy lại niềm tin về cuộc sống gia đình.
Chị áp má vào cửa kính xe. Anh trai và chị dâu vẫn phản đối. Thậm chí, anh trai còn dùng những lời lẽ thậm tệ để mắng chửi anh. Chị thương anh nhưng lại không đủ mạnh mẽ trái lời anh chị. Đau khổ, chị ra đi như trốn chạy.
Xe vào bến. Chị mệt mỏi bước xuống. Chị vào quầy vé, mua vé cho hành trình tiếp theo.
Người bạn làm cùng nhà máy trước kia biết hoàn cảnh của chị, rủ chị vào làm cùng. Chị xếp hàng đợi đến lượt. Bỗng một bàn tay đặt lên vai. Chị quay lại. Anh nhìn sâu vào mắt chị.
Chị lên xe, nhưng không phải đi tiếp mà trở về. Chị sẽ làm thủ tục chuyển căn nhà cho hai cháu rồi về ở cùng anh. Chị và anh chẳng còn bao nhiêu thời gian để lỡ nữa. Chiếc xe vẫn lắc lư, thi thoảng giật nẩy lên vì xóc, nhưng chị vẫn tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Bình yên rồi sẽ đến.

Đào Thu Hà

Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận