Truyện ngắn lãng mạn: Hai đầu trạm cuối

Mỗi chuyến xe đều có hai điểm đánh dấu mốc cho một quãng đường. Năm xưa, nào có ai biết đâu là trạm cuối để chờ nhau và rồi lại lạc mất nhau trong cơn mưa mùa hạ trắng xóa

Truyen ngan lang man hinh anh

Truyện ngắn lãng mạn: Hai đầu trạm cuối

(Truyện ngắn lãng mạn) Mưa xuống, rất to. Người đi đường hối hả chạy đi, dưới mái hiên của trạm chờ xe đã chật ních những người trú mưa. Vân cầm chiếc ô điểm hoa màu xanh nhạt có hơi nhàu nhĩ, tay phải dắt con gái, chầm chậm đi dưới cơn mưa tầm tã. Bất ngờ cô bé không biết làm sao trượt ngã một cái. Vân không kịp đỡ, cô bé ngã nhào thật mạnh, rơi ngay vào một vũng nước to, ngẩn ra một lúc rồi òa khóc.

Vân cũng nhất thời thừ người ra. Lúc cô đang vội vàng đỡ con gái dậy, vô tình cô trông thấy hàng chữ đề trên biển dựng bên cạnh trạm chờ xe: Tuyến xe 27, Hoàng Hà (trạm cuối). Không nghĩ ngợi nhiều, Vân vội quay mặt, lôi con gái đi. Quần áo bé gái ướt sũng, cứ khóc thút thít. Vân vừa an ủi con gái, vừa thầm nhớ lại một ý nghĩ trong lòng. Ý nghĩ này rất mãnh liệt, thúc giục Vân quay đầu nhìn lại.

Sau cái nhìn ấy, ký ức lại ùa về. Xuyên qua màn mưa, Vân nhìn thấy bầu trời lúc đó, ngày 9 tháng 7 của 10 năm trước, bầu trời xanh thẳm, trong vắt…

Truyen ngan lang man 1
Truyện ngắn lãng mạn: Đằng sau màn mưa dày đặc, trên gương mặt Vân hình như cũng có thứ nước gì đó tuôn ra

Tiếng chuông lanh lảnh xé nát bầu không khí tĩnh lặng, các thí sinh từ trong lớp học ùa ra từ khắp các nẻo đường. Chỉ trong một khoảng thời gian, những thái độ rất khác nhau, vui mừng có, ủ dột có, nhẹ nhàng có, nặng nề có, xúm đầy sân trường mà trước đó nửa tiếng vẫn còn yên tĩnh. Trong đó cũng có những gương mặt bất an nhìn khắp xung quanh, ví dụ như Vân. Trong một không gian đột nhiên náo động, Vân mỉm cười đi xuyên qua đám người. Gần rồi, gần rồi, người duy nhất không phải người lạ đang đứng ở phía trước không xa. Vân đi lướt qua anh ấy rất nhanh. Nhưng trong khoảnh khắc này, những lời lẽ trong 3 năm qua không thể nói ra thì giờ cô nhè nhẹ cất lên bên tai anh: “Chiều nay 2 giờ, trạm cuối tuyến xe 27, đợi anh”.

Chàng trai tuấn tú ấy ngẩn người ra một lúc, cứ ngượng nghịu đáng thương nhìn Vân thật nhanh, thật nhẹ mất hút trong đám người. “Nhất định anh ấy sẽ đến!”, Vân rất có lòng tin, nụ cười cứ ở trên môi không hề che đậy.

Kỳ thực là không nên nói ra sớm như vậy, nhưng mà hết cách rồi. Ừ, đã hết cách rồi. Đã là ngày 9 tháng 7 rồi, ngày mai, ai biết được ai ở phương nào nữa chứ?

1 giờ 30 phút chiều. Trạm cuối tuyến xe số 27. Vân bới tóc thật thanh tú gọn gàng, mặc một bộ đầm ngắn liền thân được giặt trắng tinh, chân mang một đôi giày cao gót cùng màu trắng như vậy. Vân luôn thích cái cảm giác gột rửa tinh tươm ấy, rất sạch sẽ, rất sảng khoái.

1 giờ 45 phút. Mây đen bỗng kéo đến bay trên đỉnh đầu. Sắp mưa ư? Vân vén tóc sang hai bên tai, trong lòng bỗng lo lắng. “Anh ấy sẽ không quên mang theo ô chứ nhỉ? Nửa đoạn đường sẽ bị ướt như chuột lột mất!”, nghĩ thật buồn cười, Vân không nén được, cười “khì” một tiếng.

2 giờ đúng. Trời dường như rất muốn mưa rồi. Tuyến xe 27 đến, mang đi những con người lần lượt rời khỏi đó. Vân thẫn thờ nhìn xe qua lại, khe khẽ cắn môi.

2 giờ 15 phút. Mưa tí tách rơi. Những giọt mưa ánh lên trong đôi mắt sáng ngần của Vân, có cái gì đó mà một giây trước vẫn còn kiên định đang dần dần rơi xuống.

2 giờ 32 phút. Mưa đổ xuống như cơn hồng thủy. Rất nhiều người không về nhà kịp, đành trốn dưới trạm đợi xe gần đó. Dưới tấm biển của trạm đợi xe bỗng chốc chen đầy những kẻ trú mưa. Vân nhìn cơn mưa lớn càng lúc càng nặng hạt, không nói một tiếng nào, cứ để mặc cho mình lắc lư với những người trú mưa chen chúc. 4 giờ. Mưa vẫn không dứt. 6 giờ. Mưa nhẹ hạt dần, giống như cái vòi rồng bị hỏng, làm sao cũng không bịt kín được, nước cứ rỉ rả.

9 giờ. Bầu trời đã tối mịt, phố xá cũng lên đèn. Trong màn mưa rả rích, bóng Vân bị đèn đường kéo dài ra, mơ hồ, yếu ớt. Không biết làm sao, lúc này, mây đen trên bầu trời lại ùn ùn kéo đến. Vân cắn chặt môi, trong mắt có thứ gì đó cứ tuôn trào.

Truyen ngan lang man 2
Truyện ngắn lãng mạn: Vân nhẹ nhàng thở dài, đưa một tay ra ôm lấy con gái, ân cần vỗ về nó.

Cuối cùng thì mây đen không chịu nổi sức nặng của nước mưa, mưa lại trút ào ào xuống. Đằng sau màn mưa dày đặc, trên gương mặt Vân hình như cũng có thứ nước gì đó tuôn ra, chiếu rọi cùng với cơn mưa như trút nước của đêm mùa hạ. Dưới ánh đèn, nó vô cùng rõ ràng, óng ánh. Không nhìn nữa, không nhìn nữa, Vân thu ánh nhìn mênh mông bất tận lại, ánh mắt dừng lại ở con gái đang ướt sũng: “Con gái của mẹ, có đau không con?”.

Cô bé đang tủi thân vì sự lạnh nhạt của mẹ, lúc này mới được quan tâm lập tức òa khóc lên.

Vân nhẹ nhàng thở dài, đưa một tay ra ôm lấy con gái, ân cần vỗ về nó. Hai mẹ con cầm chiếc ô dần dần khuất xa trong màn mưa càng lúc càng dày.

Lúc này, ở trạm đợi xe tuyến số 27, trong đám người chen chúc, một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi đang chăm chú nhìn hai mẹ con, mãi cho đến khi chiếc ô điểm hoa màu xanh nhạt ấy hoàn toàn mất hút trong trận mưa to. Người đàn ông cứ nhìn về hướng hai mẹ con khuất xa. Trong màn mưa ấy lại dần dần hiện rõ một chàng trai 17, 18 tuổi, ôm gối ngồi co ro ở đó, không hề nhúc nhích. Trong ánh mắt đang nhìn về phía trước cũng có cái gì đó dần dần lạnh đi giống như Vân của lúc đó. Anh dựa vào tấm biển của trạm đợi xe, một dòng chữ màu đỏ trắng: tuyến xe 27, Hoàng Hà (trạm cuối).

Còn phía dưới góc phải của tấm biển mà Vân đợi anh lúc ấy, cũng là dòng chữ màu đỏ trắng, nhưng lại viết rõ ràng là: tuyến xe 27, Lệ Loan (trạm cuối).

Thật đáng nguyền rủa, tại sao lúc đó lại không ngờ rằng hai đầu của trạm xe đều là trạm cuối chứ?

Bài: Nguyệt Quế
Tiếp Thị Gia Đình

Tag: Truyện ngắn lãng mạn, truyện ngắn lãng mạn hay, truyện ngắn lãng mạn hay tuyệt, truyện ngắn lãng mn Nguyệt Quế

Bình luận