Truyện ngắn: Khiên

Nhiều lần Khiên nghĩ đến chuyện rời đảo vì thực chất cô chẳng còn ai là máu mủ ruột rà ở xứ này, nhưng cứ hình dung ba đứa em nhỏ bơ vơ chẳng ai chăm lo, Khiên lại không đành lòng

Mười sáu tuổi, Khiên trổ mã thành cô gái xinh đẹp, căng tràn sức sống. Mỗi lúc ra ruộng tỏi, Khiên cố ngụp lặn giấu mình trong đám tỏi cao ngang lưng, nhưng dường như càng cố che chắn thì vẻ đẹp ấy càng mỹ miều hơn. Chẳng mấy chốc, khắp đảo Đông Ba này không ai là không nghe tiếng về sự xinh đẹp của Khiên nữa.
Khiên hiển nhiên trở thành đích ngắm của nhiều chàng trai ở cả thôn Đông lẫn thôn Tây của đảo. Dẫu rằng theo thông lệ nơi xứ đảo, trai thôn này muốn lấy gái thôn kia phải trải qua một cuộc chiến với tỷ lệ một chọi mười. Toàn mạng sau cuộc tỉ thí ấy thì chàng trai mới được rước cô gái thôn bạn về dinh. Ấy vậy mà vì Khiên, không ít chàng trai thôn Tây qua tỉ thí với trai thôn Đông. Có điều tất cả đều nhận về thất bại. Trong khi đó, các chàng trai thôn Đông cũng không ngừng nội chiến.
Thế nhưng, dù có người từng thắng đối thủ, những tưởng sẽ rước được Khiên thì cũng đều lắc đầu trước một yêu cầu bất biến của cô: sau khi cưới, họ phải cùng Khiên chăm lo cho ba đứa em nhỏ dại. Tất cả các chàng trai đều bỏ cuộc. Làm sao họ có thể vừa rước vợ, lại rước cả ba đứa em vợ về chăm lo? Khiên không lấy vậy làm buồn. Ngược lại, Khiên còn thấy nhẹ lòng, cô chỉ cần một cuộc sống bình yên để có thể chăm lo cho ba em nhỏ dù chúng với Khiên chẳng máu mủ ruột rà.
Ba Khiên mất khi cô chưa kịp chào đời. Mẹ lấy chồng mới năm Khiên lên ba tuổi. Và rồi mẹ Khiên cũng mất vì bệnh ngày Khiên lên năm. Cha dượng sau đó cũng sớm lấy vợ mới. Người vợ mới của cha dượng sinh được ba đứa trẻ thì chẳng may qua đời trong một trận bão lớn.
Cha dượng viện cớ buồn đời mà biến mình thành con ma men, say sưa suốt ngày. Trách nhiệm nuôi đám em nhỏ đột nhiên đổ lên vai cô bé mới chỉ hơn mười tuổi là Khiên.
Mỗi ngày, Khiên ba bữa phục dịch cơm nước cho cả nhà. Sáng sớm mù sương làm công việc phân loại cá ở bến. Trời hửng nắng thì ra đồng dãy cỏ ruộng tỏi. Chiều tối lui cui tắm rửa, giặt giũ áo quần cho sắp nhỏ. Cực khổ hết đường mà cha dượng nào có yêu thương gì Khiên. Đến một chữ bẻ đôi Khiên cũng chưa được học. Bao năm ấy Khiên đâu hiểu rằng đời mình không cần phải mãi âm thầm chịu đựng như thế. Khi đã lớn khôn hơn một chút, Khiên cứ trộm nghĩ hay là mình trốn đi, thoát khỏi người cha dượng và ba đứa em không ruột rà cho rồi. Cô có thể đi làm công trong các xưởng may, xưởng gỗ, xưởng giày dép… ở bất kỳ đâu cũng được, miễn là không ở cái xứ đảo này nữa.
Cứ dợm tính bỏ đi lúc ban ngày thì Khiên lại trông thấy luống tỏi cần người dãy cỏ, thu hoạch. Muốn ra đi lúc đêm xuống thì lại nghĩ đến buổi họp chợ ngoài cảng cá lúc sớm mai mình cần đến sớm nhất. Rồi nhìn mặt cu Tí bầu bĩnh Khiên lại thương cái cảnh nó khóc rống đòi ăn cháo sò mà không ai nấu. Thằng Tèo tám tuổi, thằng Bo mười tuổi mà không ai trông chừng thì chúng sẽ bỏ học rồi đi phá làng phá xóm. Cứ vậy mà Khiên chẳng đành lòng bỏ đi. Ngày ngày vất vả ngoài cảng cá, trên đồng tỏi.
Khi em út lên năm cũng là lúc cha dượng lấy quyền làm cha kế, liên tục ép gả Khiên cho một ông bạn luống tuổi hai con nhưng mất vợ. Đổi lại, cha dượng sẽ được một khoản tiền đủ để ông uống rượu vài cữ một ngày trong suốt đôi ba năm trời sau đó. Ông sẽ không cần vài ba tháng lại lê cái thân già đi xin người ta cho “đi bạn” một lần nữa.
– Còn đám em con thì ai chăm sóc, nuôi chúng tiếp tục học hành?
Khiên chưa vội nói lời phản đối mà chỉ hỏi cha dượng câu bức thiết ấy.
– Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, cứ để mặc chúng nó ra cảng bốc cá kiếm tiền nuôi tao mà mày cứ cãi tao là sao? Mày cứ đi lấy chồng như tao bảo.
Cha dượng quát ầm lên như thế.
Dường như ông luôn chỉ xem ba đứa con của mình là thứ sản phẩm lỗi, sản phẩm dư thừa mà người vợ của ông khi chết đã vô tình để lại. Và ông không muốn dự phần trách nhiệm như bấy lâu nay ông đã bỏ mặc chúng cho Khiên coi sóc. Ông không hề chăm chút cho chúng bất cứ thứ gì.
Đã đến nước này thì Khiên cũng chẳng cần gì mà tôn trọng ông. Kẻ đã không còn xứng đáng làm cha của ba đứa con ruột thì lại càng chẳng đủ tư cách gì can dự vào cuộc đời của Khiên nữa. Nhưng làm sao để ông ấy biến mất, trả lại bầu trời trong lành của Khiên với ba đứa em khờ dại? Khiên nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được giải pháp nào hữu hiệu.
Đã vậy cái đêm hôm làm cỗ giỗ mẹ Khiên, cha dượng viện lý do uống quá chén cứ nhất mực nhận nhầm Khiên chính là mẹ Khiên.
Đêm đó, nếu Đoái không xuất hiện kịp thời và mạnh tay nện cho ông một cái chày giã cua, sau đó giúp Khiên trói cha dượng vào cái chõng tre ở góc nhà đã tốc mái, Khiên chẳng biết đời mình sẽ ra sao, còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.
Sau cái đêm kinh hoàng đó, Đoái đã quay trở lại và hỏi thẳng Khiên:
– Em có muốn đem theo cả ba đứa nhỏ qua thôn Tây với anh?
Khiên vẫn còn đang ngơ ngác thì Đoái đã nói thêm:
– Anh cũng chỉ có vài sào tỏi nhưng anh còn có sức khỏe. Chúng ta sẽ là một gia đình.
– Thế còn cha dượng em. Ông ấy…
– Ông ấy chỉ là một kẻ vô dụng. Quyền lực không bao giờ thuộc về kẻ yếu lý.
Mặc cho Khiên chưa hiểu lắm điều mình nói, sau khi nói vậy thì Đoái hẹn ngày giờ cụ thể để qua rước Khiên cùng các em nhỏ.
Đoái về rồi Khiên mới kịp tìm hiểu thì biết Đoái là chàng trai thôn Tây, mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới mười một tuổi. Cũng từ đó, Đoái sống đời cu li bốc dỡ cá, đá, dầu nhớt, thuốc súng… cho các ghe đánh bắt xa bờ. Đoái thấp bé, nhẹ cân đến độ bao năm qua cứ lọt thỏm, mất hút giữa đám trai biển ngồn ngộn sức vóc của cái đảo Đông Ba này.
Biết Đoái là trai thôn Tây, suốt thời gian một tuần chờ đợi sự trở lại của Đoái, Khiên không ngớt lo lắng. Cô cứ lo rằng anh sẽ phải trải qua trận chiến đấu với mười chàng trai thôn Đông trong khi Đoái quá yếu sức. Lòng Khiên như có ai đốt lửa, đứng ngồi không yên. Chưa phút nào Khiên không nghĩ về Đoái.
Rồi cái buổi sớm mai Đoái trở lại rước Khiên và các em qua thôn Tây cũng đến. Lạ thay, hôm đó cha dượng và các chàng trai thôn Đông cứ thế ngơ ngác đứng nhìn. Không có cuộc giằng co giữa người cha dượng với Đoái. Không có trận chiến một chọi mười tưởng chừng sẽ buộc phải diễn ra.
Cái buổi sáng bình minh lung linh màu nắng ấy, Khiên cứ thế ung dung dẫn theo ba em nhỏ song hành cùng Đoái đi về phía thôn Tây. Khi quãng đường dài đã hết, cùng ba đứa em an toàn trong căn nhà xiêu vẹo của Đoái, Khiên mới hoàn toàn tin những lời Đoái nói từng nói, rằng quyền lực không bao giờ thuộc về tay của những kẻ yếu lý.
Và chuyện Đoái ngang nhiên dẫn Khiên cùng một đám trẻ đi về phía thôn Tây ngày đó có lẽ là một thứ sự thật phi thường. Cảnh ấy nằm ngoài khả năng tưởng tượng cũng như can thiệp của tất cả mọi người dân trên đảo. Chẳng ai nghĩ rằng anh chàng Đoái nghèo khó, nhỏ bé lại đủ can đảm chấp nhận yêu cầu của Khiên. Có lẽ vì thế mà giữa Đoái và các chàng trai thôn Đông đã không diễn ra bất cứ trận chiến nào.

 MỄ THÀNH THUẬN

Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận