Truyện ngắn hay trên TTGD 0618: Lời biển hát bình yên

Anh bất ngờ ôm Di từ phía sau, mọi giác quan trong cô như ngưng đọng. Di không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì khác vào thời điểm đó. Chỉ có biển và những con sóng hiền hòa

(Truyện ngắn hay) Di hít một hơi thật sâu, mùi biển tràn cả vào lồng ngực. Di lại hít đầy một hơi nữa mà hình như vẫn chưa có cảm giác đã. Không biết bao lâu rồi cô mới lại về biển. Mà còn đi kiểu bất ngờ nữa chứ. Cho tới lúc này, đứng trước mênh mông sóng ngoài kia, cô vẫn không tin là mình đã về biển.

Định nhéo mình một cái mà thấy kiểu đó ngốc nghếch và trẻ con quá, nên thôi. Cảm giác sờ sợ vẫn còn khi nhớ lại đoạn đường để ra được biển. Đêm mùng một, trời tối thui. Anh bảo đoạn đường này đi hoài nhưng do toàn đi theo bản đồ và theo quán tính nên không nhớ rõ. Không biết đúng hay không nữa. Anh nói khi cho xe rẽ vào con đường mòn nhỏ phía bên trái.

Ngay lập tức xe chao đảo, xóc liên hồi. Di nhìn anh hỏi đường gì mà ghê vậy. Anh bảo nếu một mình anh cũng chả dám đi lúc này. Anh cho xe tăng tốc. Đường càng đi càng tối và gập ghềnh. Chỉ có hai đứa. Di chẳng kịp nghĩ gì. Chỉ có hai đứa giữa bạt ngàn cây và mênh mông bóng đêm. Lúc này, lỡ có chuyện gì xảy ra chẳng biết sẽ như thế nào nữa.

(Truyện ngắn hay) Di thích anh. Là Di thích cái kiểu bất cần của anh. Thích là làm. Muốn thì phải tới cho bằng được. Hình như kiểu điên điên đó mới trị nổi tính bốc đồng của Di. Như cách mà anh đưa cô về biển. Khi cô vừa bước lên xe, anh hỏi mình đi đâu? Di buột miệng nói mình chạy xuống Vũng Tàu ngó cái rồi chạy về nha. Di cười liếc anh nghĩ là đùa thôi. Anh cũng cười bảo vậy thì đi thôi.

Nhưng anh làm thật, đánh tay lái hướng về cao tốc. Di hốt hoảng níu tay anh bảo em đùa mà, giờ này còn đi đâu. Anh mặc kệ, vẫn cho xe len lỏi giữa dòng người sau giờ tan tầm hối hả. Giờ này, Sài Gòn ngột ngạt đến khó thở. Dòng xe tải, xe container nhích nhích từng chút. Tiếng còi xe bứt rứt, mệt mỏi va vào nhau. Anh thản nhiên đánh tay lái vào làn xe bên trong rồi rẽ vào cao tốc.

Di vẫn cố nhủ với mình rằng anh chỉ chọc cô thôi, đi tới đoạn rẽ trên cao tốc rồi về cũng chẳng sao. Lâu lâu làm chuyện điên điên cũng thú vị mà. Rồi anh cứ thế, thẳng đường chạy tới thoát hẳn cái bức bối trên đoạn đường cũ.

(Truyện ngắn hay) Anh đi vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây rồi. Di hốt hoảng khi nghe anh bảo anh đi lố rồi. Di níu tay anh bảo em sai rồi, không đùa nữa, tới Biên Hòa quay đầu về nha. Mặc Di nói gì, anh nói anh không có đùa mà em cũng có sai gì đâu. Là anh nghe lời thôi mà. Anh ngoan đó chứ. Em bảo đi thì anh đi. Anh đi theo lời em nói đó thôi…

truyện ngắn hay 1

***
(Truyện ngắn hay) Chưa bao giờ Di có cảm giác như lúc này, khi đứng trước biển. Không còn những dằn vặt của chia xa. Không còn những đớn đau của ngăn cách. Không còn những tủi hờn trong cô độc. Quá khứ của những ngày xa xưa hình như có một lần nào đó cô đã vo thật chặt và ném xuống biển. Những đợt sóng cuồng điên đã cuốn tất cả ra xa, rất xa rồi nhấn chìm trong lòng biển.

Cũng có thể lúc này mọi đớn đau đó đã tan ra không còn hình hài gì nữa.

Mỗi lần nhìn lại những bức hình cũ, Di đều nghĩ như thế. Bóng dáng cô nhỏ bé và đơn độc trước biển. Bóng dáng cô côi cút trong cơn mưa cuồng nộ trước biển… Hẳn Di đã từng rất đau vì một ai đó. Nhưng, người ấy là ai và tại sao lại làm Di đau đến thế thì cô không thế nào nhớ nổi.

(Truyện ngắn hay) Mà tại sao nhỉ? Tại sao Di lại mất ký ức theo cách lạ lùng như vậy? Cứ như trí não cô là một cuộn phim và trong một lúc sơ suất nào đó nó đã bị cắt phăng đi một đoạn. Để rồi cô chẳng còn nhớ gì ngoài những bức hình lưu lại ở chiếc laptop. Rất nhiều lần Di thử tìm lại nhưng vô ích. Mọi thứ đều bị xóa nhòa. Cô bỏ hẳn đoạn ký ức trắng tinh ấy và bước tiếp. Rồi, Di gặp anh.

Khi nghe anh kể tại sao anh tìm Di, Di cười nghĩ có lẽ do duyên. Di luôn tin, trên cuộc đời này, mọi cuộc gặp gỡ đều do duyên. Nếu duyên phải gặp thì có muốn né tránh cũng chẳng được. Nên anh tìm Di dễ dàng thế cũng là duyên. Di lại tập chấp nhận.

***
(Truyện ngắn hay) Anh bảo anh yêu Di. Khi nhận được dòng tin nhắn đó từ anh, Di lặng im. Cô buông máy đứng dậy bước ra khung cửa sổ. Đêm Sài Gòn thật tĩnh lặng sau một cơn mưa thật kỳ cục. Cơn mưa đến vào một chiều không hẹn trước. Cơn mưa bất thường ấy khiến cho Sài Gòn trong và có chút se lạnh.

Di đưa tay ôm lấy bờ vai mỏng. Không biết phải nói gì với anh lúc này khi trong Di vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ. Là duyên, như cô nghĩ. Nhưng sao lại có những mối duyên lạ lùng như thế quẩn quanh cô. Cô sợ.

Đã từng bao lần bảo với mình rằng mặc kệ, rằng cứ lắng nghe con tim nhưng không thể. Có lẽ, đoạn ký ức trắng vẫn còn ám ảnh cô. Ký ức trắng nhắc cô nỗi đau không hiện hữu vẫn lẩn quẩn đâu đó. Ký ức trắng làm Di sợ mình lại tổn thương, sợ mình đau.

(Truyện ngắn hay) Và đó cũng là lý do, trước khi Di gặp anh, không ai có thể chạm vào cô. Di từng nói với anh rằng em không phù hợp để yêu thương một ai đó. Nhưng thật sự đó chỉ là một lời nói dối. Hơn ai hết, cô cần yêu thương. Và cũng hơn ai hết, cô thèm được dựa vào một bờ vai vững chắc.

Nhưng khi anh bảo đưa tay cho anh nắm, Di lại muốn co mình vào cái vỏ ốc cũ. Di muốn trốn chạy. Và Di đã tìm cách trốn chạy khỏi anh. Di đã làm anh gần như điên cuồng tìm cô khi cô chặn Facebook, xóa Zalo và tắt luôn điện thoại. Thế nhưng, Di không đóng được tất cả những cánh cửa vào trái tim cô khi nghĩ về anh.

***
(Truyện ngắn hay) Di mở laptop, nhìn lại tất cả những bức hình người đó đã chụp cô trên biển. Những bức hình ghi lại nỗi đau người đó đã mang lại cho cô. Vâng, là người đó, người cô đã từng yêu tha thiết. Là người từng mang lời hứa trọn vẹn yêu thương cô không thể tách rời. Là người từng nói rằng sẽ buông bỏ mọi thứ, kể cả gia đình để đến với cô.

Nhưng rồi, người bỏ lại tất cả, bỏ lại cô chết lặng cùng ký ức trong biển đêm.

Người bỏ lại cô với trái tim vỡ nát. Người đã đi, mang theo cả gia đình đến nơi mà người từng hứa sẽ cùng cô xây hạnh phúc. Nước Úc xa xôi. Niềm đau của cô, ký ức của cô, mãi vùi chôn ở nước Úc xa xôi.

Di nhìn lại những bức hình. Có cần thiết để lưu lại nữa hay không? Cô tự hỏi. Có cần phải chà xát hoài nỗi đau không hiện hữu nữa hay không? Có cần tự làm đau mình mãi đến thế hay không? Di bấm chọn tất cả rồi bấm nút xóa. Di tiếp tục bấm chọn rồi bấm nút xóa vĩnh viễn.

(Truyện ngắn hay) Thùng rác trống không. Ký ức trắng từ nay vĩnh viễn không trở lại.

Di mở cửa, bước ra ngoài và đi bộ lên sân thượng chung cư. Sài Gòn vẫn lấp lánh đèn xe. Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ. Cũng như trái tim Di, vẫn đập bằng tất cả yêu thương dù có bao nỗi đau đi qua. Di lại hít một hơi thật sâu. Trên sân thượng, tầng 15 chung cư, gió muốn bạt tấm thân mỏng mảnh của cô.

Những cơn gió lùa làm Di nhớ lại cái đêm lang thang cùng anh trên biển. Khi anh bất ngờ ôm Di từ phía sau, mọi giác quan trong cô như ngưng đọng. Di không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì khác vào thời điểm đó. Chỉ có biển và những con sóng hiền hòa. Chỉ có những ngôi sao nhỏ phía tít trời xa. Chỉ có tiếng lá cây thì thào trong gió. Chỉ có những con dã tràng không trốn chạy trong đêm.

(Truyện ngắn hay) Tất nhiên, chỉ có hai đứa bên nhau. Nụ hôn anh lướt nhẹ trên cổ Di. Mặt anh vùi sau gáy Di. Và vòng tay anh siết chặt eo cô. Vậy thôi, chỉ có khoảnh khắc đó, Di giữ lại trọn vẹn cho riêng mình. Khoảnh khắc bình yên trong tận sâu thẳm tâm hồn cô, chỉ có thể là ở cạnh anh, cô cũng giữ cho riêng mình.

Và, sẽ không nói cho anh biết rằng, đêm ấy, Di đã nghe lời biển hát rất đỗi bình yên!

Phương Huyền
Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận