Truyện ngắn: Hai người vợ

Sẽ không có chuyện gì nói nếu như không có ngày chủ nhật ấy, khi anh tình cờ gặp được một người phụ nữ đảm đang… Truyện ngắn Thu Hiền

Khi nghe tin anh chủ động ly hôn vợ trước mới nửa năm đã cưới vợ sau, họ hàng, bà con, bạn bè, đồng nghiệp xúm lại ném đá anh. Nhưng ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Vài người thân thiết còn bóng gió bảo anh rằng: “Nên gặp vợ cũ một lần trước khi cưới vợ mới, kẻo không thì ân hận cả đời”. Anh cười chua chát: “Gặp để làm gì, thành người dưng mất rồi khi mà thiệp cưới còn không muốn gửi”. Vợ cũ của anh thuộc týp phụ nữ hiện đại. Chồng làm việc nhà được thì vợ ra ngoài kiếm tiền là chuyện bình thường. Vợ hoàn toàn tẩy chay kiểu đàn ông gia trưởng chỉ muốn vợ phục tùng mình.

Sau tuần trăng mật ngọt ngào, vợ khéo léo nhắn nhủ chồng về một gia đình dân chủ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Thời gian đầu của cuộc sống vợ chồng thật ấm áp, hai vợ chồng thay nhau vào bếp. Mọi việc diễn ra khá ổn và mọi thứ thật giản đơn vì anh là người rất yêu vợ. Anh cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn về cuộc hôn nhân của mình.

Sẽ không có chuyện gì để nói nếu như không có ngày Chủ nhật đẹp trời anh gặp người phụ nữ đảm đang ấy, anh bỗng nhận ra rằng hầu như chỉ có mỗi mình anh làm việc nhà và ở trong bếp. Vậy là anh lên chiến dịch giảng dạy về cách làm vợ như thế nào cho phải phép. Khổ một nỗi, vợ anh là một phụ nữ hiện đại nên không chịu được sự áp đặt. Vả lại với bản tính mạnh mẽ, tự lập về kinh tế nên chị chưa lấy một đồng nào từ anh. Chị dành thời gian cho công việc nhiều nên chẳng còn thời gian mà quan tâm đến chồng. Thời gian đầu anh rất thông cảm với vợ. Nhưng rồi, tích tiểu thành đại, sự kìm nén không được quan tâm, càng ngày càng bị ức chế. Tức nước vỡ bờ, anh ra điều kiện: một là gia đình, hai là công việc. Vậy là chị thốt ra những lời trách móc, kết tội anh phũ phàng, không quan tâm mà còn quay lưng lại đổ lỗi cho chị. Cơn tự ái trong anh bốc lên ngùn ngụt và anh chỉ muốn đạp đổ tất cả. Thế là anh chị chia tay nhau nhẹ nhàng, không nặng nề giống như nhiều cuộc chia ly khác mặc dù trái tim của hai người đều rỉ máu.

Anh hụt hẫng mất vài tháng nhưng lấy lại tinh thần khá nhanh. Với bản tính đàn ông, anh tự nhủ phải ngẩng cao đầu, không được để chị thấy anh gục ngã. Một thời gian ngắn sau, anh quyết định kết hôn lần hai với một người phụ nữ đảm đang, yêu gia đình và những đứa trẻ. Thật ra thì người phụ nữ này anh đã quen trước khi ly hôn với người vợ đầu và là niềm mơ ước của anh lúc đó. Tính cách của người vợ sau hoàn toàn trái ngược với người vợ trước. Anh đã chọn người vợ này vì rút kinh nghiệm từ bài học hôn nhân của mình. Vậy nhưng ngay ngày đầu tiên thành vợ chồng, vợ bắt anh giao nộp thẻ ATM tiền lương cùng mã số. Vợ tự hào đảm nhận vai trò tay hòm chìa khóa: “Đàn ông giữ tiền chỉ thêm hư”.

Công bằng mà nói, vợ không để anh phải thiếu thốn thứ gì, chỉ cần khăn rửa mặt của anh hơi ngả màu hay áo sơ-mi của anh hơi sờn thôi thì vợ đã nhanh nhảu đi mua đồ mới. Hàng tuần vợ cân đối tài chính rồi đưa cho anh một khoản đủ để tiêu vặt. Quan điểm của vợ là: “Cứ giữ chặt ví là… OK ngay”. Ngoài những khoản chi cố định vợ đưa hàng tháng, ngoài ra muốn chi thêm gì thì phải qua vợ duyệt chi mặc dù đó là tiền do anh làm ra. Mỗi lần anh cần chi khoản gì thì vợ hỏi như hỏi cung. Vợ lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, cơm bưng nước rót đến tận nơi. Sáng dậy anh chỉ có mỗi một việc làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn, áo quần vợ đã ủi và để sẵn, anh chỉ có một việc là tròng vào người. Tất nhiên là anh mất luôn cả cái quyền tự do chọn một bộ đồ khác. Trong bữa cơm, vợ cũng không quên nhắc nhở anh cần ăn món này, bớt ăn món kia và ăn kiêng món nọ mà chẳng cần biết anh có thích món đó hay không. Hàng ngày vợ bắt anh phải đi ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe, kể cả ngủ trưa cũng vậy. Tối đi ngủ phải như thế này, sáng sớm thức dậy phải như thế kia kể cả những hôm có trận bóng đá mà anh yêu thích.

Hôm nào anh đi với bạn mà vợ không theo cùng được là vợ lo lắm, vợ phải gọi vài cuộc điện thoại để nhắc nhở “uống ít thôi, phải về trước 10 giờ đấy”. Đúng giờ giới nghiêm của vợ mà anh chưa có mặt ở nhà là vợ xách xe phóng đến nơi anh đang tiếp khách, yêu cầu về nhà gấp nếu không thì vợ sẽ không nể mặt ai cả, kể cả sếp của chồng mình. Rồi ngày nào anh không gọi ít nhất cho vợ hai lần là vợ thấp thỏm không yên, tìm cách liên lạc cho tới khi nào nghe được giọng nói của anh mới thôi. Giống như anh là đứa con quý tử, chỉ cần sơ hở một chút là mẹ mìn sẽ bắt mất. Không cần biết anh đang nghĩ gì nhưng mọi việc vợ làm, mọi lời vợ nói ra và mọi yêu cầu của vợ bắt buộc anh phải nhất cử nhất động tuân theo. Dần dần anh trở thành một người chồng thụ động trong mọi công việc gia đình. Nhiều khi anh có cảm tưởng vợ chăm sóc chồng không khác gì chăm sóc con, một cậu bé lớn xác. Làm một việc gì anh đều phải chờ ý kiến của vợ, mọi thay đổi trong gia đình từ cách bày biện đến mua sắm anh đều không có quyền tự quyết. Nhưng mỗi khi anh có muốn góp ý hay muốn vùng lên để đòi quyền lợi cho mình, vợ lại vùng vằng giận dỗi rằng vợ đã làm tất cả vì chồng, vậy mà không được đền đáp mà còn bị lên án, rồi thì nước mắt, bỏ ăn, nằm không cho chồng đụng đến. Tất cả những phản kháng đó khiến anh đầu hàng và chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của vợ vô điều kiện. Anh yêu vợ và không muốn làm đảo lộn khoảng bình yên của gia đình mà vợ đã hết lòng chăm sóc và lo lắng. Nhưng quả thật kiểu chăm sóc cũng như đối xử với chồng của vợ khiến anh nhiều khi cảm thấy ngột ngạt, muốn nổi loạn. Những ham muốn chinh phục cũng như dũng mãnh của một người đàn ông, người chồng trong anh đã dần dần bị vợ khuất phục, kìm hãm. Anh trở thành người sống theo công thức đã định sẵn, bất khả kháng trong mọi trường hợp.

truyen ngan hinh anh 2

Trời xui đất khiến thế nào, chuyến công tác dài ngày đó anh ở nhờ nhà em vợ cho vợ an tâm. Một hôm, cậu em vợ rủ anh cùng đi dự đám sinh nhật con một đối tác. Khi mẹ thằng bé bồng nó ra chào mọi người, anh giật thót mình, hoa cả mắt khi thấy vợ cũ tay dắt một thằng bé giống anh như tạc từ cái miệng, cái mắt đến cả cái đầu tóc xoăn. Chẳng lẽ nào thằng bé giống cha nó? Gặp anh, vợ cũ rất bất ngờ đến mức “đứng hình”. Anh giả vờ nựng thằng bé, trông nó rất kháu khỉnh và thật đáng yêu. Anh xin bế nó một tí, có một cái gì như luồng điện chạy từ người thằng bé sang. Anh thấy mình khác quá, một cảm giác rất lạ về một thứ tình cảm không thể nào giải thích được. Anh linh cảm thấy một điều gì đó không bình thường giữa anh và thằng bé. Thằng bé còn cười với anh nữa, nụ cười đó giống hệt nụ cười của anh, trông rất dễ thương, anh ôm nó không muốn rời. Thế rồi trong lúc ấy, không biết trời xui đất khiến thế nào mà anh nhổ đại một sợi tóc của thằng bé bỏ vội vào túi áo làm nó khóc ré lên. Mẹ nó phải bế nó dỗ dành mãi nó mới chịu im. Tối về, anh cứ trăn trở mãi không ngủ được. Lẽ nào đời anh lại khốn nạn đến thế. Anh cứ bị ám ảnh mãi khuôn mặt đáng yêu, bầu bĩnh của thằng bé. Lòng anh như đang đeo một tảng đá nặng nề. Rồi anh chợt nghĩ, hay là mình cứ quên chuyện này đi và để chuyện cũ đi vào dĩ vãng? Nhưng cứ nghĩ tới thằng bé là anh không chịu nổi. Anh vẫn còn giữ sợi tóc của thằng bé cẩn thận. Anh quyết tìm ra sự thật bằng cách đem sợi tóc của thằng bé đi thử ADN. Một tuần sau có kết quả, không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác thằng bé là con anh, không thốt lên được lời nào, chân anh lê bước nặng nhọc ra khỏi trung tâm xét nghiệm ADN.

Đêm hôm đó anh thức trắng cả đêm, ngồi một mình trong phòng hút thuốc cho đến sáng và quyết định phải gặp vợ cũ một lần cho rõ. Lâu lắm rồi, kể từ ngày đường ai nấy đi, anh chị mới ngồi lại với nhau. Té ra, vợ cũ chỉ phát hiện ra mình có thai khi mới vừa nhận xong tờ quyết định ly hôn. Vì cái thai đã lớn nên vợ cũ quyết định giữ lại đứa bé. Chị luôn tỏ ra dũng khí, chứng tỏ bản thân và muốn thể hiện hơn thua với anh nên quyết không cho anh biết tin về cái thai. Cái tôi quá lớn đã lấn át sự khôn ngoan, tế nhị, nhường nhịn của chị. Chỉ đến khi chị sinh con một mình trong đau đớn mới cảm nhận được nỗi cô đơn như thế nào và cần anh biết bao nhiêu thì đã muộn, ngay lúc đó chị mới nhận được tin anh đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới. Vậy là chị quyết định quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu bằng việc chuyển công tác sang một thành phố khác. Chị cắt đứt mọi liên lạc với anh và không nhắc đến chuyện quá khứ với tâm niệm: “Sống để bụng, chết mang theo” vì mọi thứ đã an bài.

Bài: THU HIỀN

Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận