Truyện ngắn: Đồng hồ báo thức

Chỉ là một lời nói đùa mà vận vào đời Dương vừa vặn như một cỗ áo quan đo sẵn. Như bất giác rùng mình, nhớ lại… Truyện ngắn Hạ Nguyên

truyen ngan hinh anh

Sáng thứ hai, Như lên công ty từ sớm để tránh kẹt xe. Phòng chưa có ai, Như nấu nước, pha một ly cà-phê, hít thật căng lồng ngực mùi của gió sớm. Công ty Như nằm trong con hẻm rộng của một khu chung cư cao cấp, từ balcon nhìn xuống, ngập mắt thứ màu vàng tươi sáng, dễ chịu của hoa muồng hoàng yến. Như rút điện thoại ra, định lưu giữ khoảnh khắc dịu dàng này, rồi ngập ngừng, chặc lưỡi, đút lại vào túi. Thầy dạy Văn cấp ba của Như hay nói về một kiểu “chụp ảnh” của con nhà nghèo: lùi ra xa, chọn điểm nhìn phù hợp, thu trọn vào ký ức mình khung cảnh ấy, chắc chắn “bức ảnh” sẽ không bao giờ mất đi, không mờ nhòa vì “độ phân giải kém”, vì không sẻ chia nên sẽ không bao giờ bị quên lãng. Như mỉm cười, thấy mình vẫn còn là một cô bé đáng yêu, “giàu có”. Facebook của Như có nhiều tin nhắn. Như kéo chuột lướt nhanh, rồi ngừng lại ở những dòng tin lúc rạng sáng của anh Hoàng: “Em đọc báo chưa? Anh không ngủ được. Định gọi báo em biết mà sợ nếu như chính anh nói ra thì mọi thứ sẽ thành sự thật mất. Mới 2 giờ khuya Chủ nhật nó còn chat với anh”. Tin nhắn đính kèm một đường link báo mạng: “Designer trẻ tuổi đột tử tại nhà riêng”. Tim Như thót lại, tay run run nhấp chuột, từng dòng chữ và hình ảnh mờ nhòe chồng lên nhau, như một kỹ xảo ước lệ của điện ảnh. Vậy là Dương mất rồi.

Dương học kiến trúc, đa tài, hay buồn, hay cười. Khoảng hai năm trước, công ty Như tổ chức một sự kiện lớn, cần thiết kế vài ấn phẩm quảng cáo và quà tặng. Lúc đó Như mới ra trường, không quen biết ai làm thiết kế nên đành cầu cứu anh Hoàng, đàn anh khóa trên ở đại học. Anh Hoàng sắp xếp một buổi cà-phê, giới thiệu Dương với Như. Dương lớn hơn Như một tuổi nhưng nét mặt trẻ thơ, nhìn giống như đứa bé sống lâu năm hơn là một người lớn. Dương cao, gầy, quần jeans bạc màu, áo thun in lời của một bài nhạc rock: “There’s a curse between us, between me and you”. Dương nhận việc, Như giới thiệu sơ qua về công ty, về sự kiện sắp tổ chức và ý tưởng của sản phẩm. Dương tiếp thu rất nhanh và nhanh chóng phác họa hình ảnh sản phẩm, nhưng lúc bắt tay vào làm thì hơi rề rà vì còn phụ thuộc vào cảm hứng. Những buổi chat khuya, những đêm hối nhau làm việc, những e-mail qua lại đã nối hai đứa với nhau. Dương trở thành cộng tác viên quen thuộc của công ty Như cho đến khi Như nhảy việc sang một chỗ khác. Hai đứa vẫn giữ liên lạc, lâu lâu rủ nhau xem phim, karaoke, cà-phê và nhậu nhẹt.
Như không gọi Dương là anh vì tính Dương trẻ con, thích chiều chuộng, hay hờn mát. Lâu lâu muốn nhờ Dương việc gì cứ phải nhắn tin dụ dỗ: “Dương ơi hôm trước Dương gọi mà em đang chạy xe ngoài đường, không nghe máy được, về nhà buồn ngủ quá ngủ quên mất tiêu, Dương đừng giận em nha nha!”; “Dương là đồ con heo, ú u u ù. Dương rảnh không, check mail em đi”… Thỉnh thoảng Dương hay tạt qua chở Như đi lòng vòng, nắm tay Như lang thang trên cầu, rồi khóc rưng rức kể chuyện thất tình.

Năm ngoái, Dương yêu một chị nào đó lớn hơn bảy tuổi, đã có gia đình. Qua lại lén lút, đi chơi xa, nhà nghỉ theo giờ… được khoảng nửa năm thì chị bỏ Dương bằng một tin nhắn: “Hôm nay con em vẽ bức tranh cả nhà đang ăn cơm, ba gắp đồ ăn cho mẹ. Em thấy rùng mình… Em gửi tiền vào tài khoản anh rồi, anh rủ ai đi Bà Nà đi nhé. Tiền đủ anh tiêu đến hết năm”. Người ta ăn năn với chồng con mà lại “bù đắp” cho Dương bằng tiền, Dương cười, rồi khóc, tay siết chặt tay Như nhức buốt. Dương thích phụ nữ hơn tuổi, vì lúc nào cũng muốn được chở che. Hồi nhỏ ba Dương đi làm về, thấy Dương học lớp năm rồi mà cứ rúc đầu vào bụng dì ghẻ ngủ, ba Dương sợ. Ba Dương cự dì, bắt dì phải giữ khoảng cách. Rồi Dương vừa tốt nghiệp cấp hai là ba Dương gửi Dương lên đi học ở nhà chú trên Sài Gòn. Học hết cấp ba, lên đại học, Dương xin chú ra ở riêng, thuê một căn hộ chung cư nho nhỏ, vừa học vừa làm đủ thứ để kiếm tiền. Có lẽ vì thế nên mắt Dương buồn mà miệng lại hay cười, thích nắm tay, thích dụi đầu.

truyen ngan hinh anh 1Dương viết kịch bản phim truyền hình, vẽ tranh minh họa, thiết kế quảng cáo, trang trí nội thất, đa tài lại đẹp trai nên lúc nào cũng có gái vây quanh. Nghĩ cũng lạ, Dương chỉ cặp bồ với những người đáng tuổi mẹ, tuổi chị, sang trọng, kín đáo và ra sức chiều chuộng Dương. Dương có dắt Như về nhà mấy lần. Gọi Như qua phụ dọn nhà, sắp xếp giá sách và hàng trăm bức tranh đủ chủ đề, rủ Như qua coi phim bộ hay nấu cơm cho Như ăn những lúc Như than đói bụng, thèm ăn đủ thứ. Nhà Dương cũng giống như Dương, đẹp, quái quái, bừa bộn. Dương thiết kế ghế dựa nằm lọt thỏm trong giá sách lớn, ngồi trong đó có cảm giác như ngập trong sách, thấy bản thân mình cũng là một quyển sách kỳ bí. Dương trồng những chậu sen đá nhỏ treo tung tăng trên cửa sổ, nắng xuyên qua lấp lánh như những tấm rèm. Thế nhưng, điều Như ấn tượng nhất vẫn là những chiếc đồng hồ. Ở đầu giường, trong nhà tắm, trên đầu tủ, trên tủ lạnh, dưới lối đi, rải rác những chiếc đồng hồ báo thức đủ loại, hình Doraemon, hình ngôi nhà, ngọn tháp, hình búp bê, hình chiếc cầu treo, còn có cả những đồng hồ cổ không biết Dương tha từ đâu về. Mỗi cái Dương đặt cách nhau mấy phút, buổi sáng chúng cứ reo inh ỏi không ngừng nghỉ. Như hỏi, Dương cười hồn nhiên: “Anh thức thâu đêm, nhậu nhẹt, gái gú, sợ ngủ là ngủ luôn, không dậy nổi, nên đặt nhiều báo thức, ồn quá là phải dậy”. Rồi vừa huýt sáo vừa đi tắt chuông của từng cái đồng hồ, nhớ rõ thời điểm và vị trí từng cái một.

Chỉ là một lời nói đùa, mà vận vào đời Dương vừa vặn như một cỗ áo quan đo sẵn. Mấy tháng rồi Như không gặp Dương. Như chuyển chỗ làm, loay hoay với những mối quan hệ mới, những đêm chạy deadline mệt nhoài. Thỉnh thoảng Như gửi cho Dương vài tin nhắn hỏi thăm, Dương gửi lại vài icon ngộ nghĩnh rồi thăm hỏi qua loa cho đến khi mọi thứ nhạt dần, thấy tên nhau sáng trong danh sách bạn bè nhưng cũng ơ hờ lướt qua. Ở Sài Gòn, đôi khi một vài gương mặt bạn bè lại nhòe đi sau những cuộc làm ăn, những lần hợp tác, những gắn bó vụn vặt. Nhiều lúc Như cũng thấy buồn, nhưng giữa cô đơn, Như vẫn thấy chia sẻ và gắn bó chỉ là những điều mơ hồ, xa xỉ và tốn thời gian.

Để rồi bây giờ, Như biết tin bạn mất qua vài dòng tường thuật trên một trang tin lá cải. Sáng Chủ nhật, chuông đồng hồ báo thức cứ reo liên hồi, ầm ĩ, hàng xóm quanh đó không ngủ được, đập cửa nhà Dương, thấy không ơi hỡi nên gọi bảo vệ tòa nhà. Lúc mọi người mở cửa vào thì xác Dương đã lạnh ngắt, Dương nằm trên giường, toàn thân quấn chiếc mền mỏng, gương mặt giãn ra, thơ trẻ, dịu dàng. Trong khi đêm đó, Dương vẫn còn chat với anh Hoàng, say sưa khoe với anh về một dự án cà-phê sách mà Dương là thiết kế chính.

Dương đã ngủ một giấc rất sâu, thanh thản, không mộng mị. Dương mơ hồ thấy trước được rằng, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ ngủ quên mãi, không dậy khi trời sáng nên Dương đặt quanh nhà rất nhiều đồng hồ báo thức. Nhưng Dương không biết rằng, những chiếc đồng hồ chỉ giúp hàng xóm nhanh chóng phát hiện xác Dương, để thân xác Dương không thối rữa, bốc mùi trong chiếc hộp cao tầng, nơi những giấc mơ còn dang dở…
Như thấy cà-phê thấm vào máu, bơm lên não thành những đường ngoằn ngoèo, thấy mắt mình nhòe ướt, thấy tay Dương bấu chặt tay mình khi người ta bơm vào máu Dương những dòng mực đen của hình xăm đầu. Thấy xe máy chạy trong mưa và đèn đường nhập nhòa lung linh. Sớm nay Sài Gòn chết đi một ít, chết trong những giấc ngủ sâu, chẳng bao giờ tỉnh lại.

Hạ Nguyên

Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận