Truyện ngắn: Cửa nhà vẫn mở

Kết quả của ngày hôm nay là do anh quyết định, lựa chọn. Anh làm sao có thể mong chị tha thứ? Trong căn nhà đầy ắp tiếng cười ấy, liệu có còn chỗ cho anh trở về?… Truyện ngắn Đào Thu Hà

truyen ngan hinh anh 01

Anh ngập ngừng đưa tay định bấm chuông mấy lần mà cứ giơ tay lên lại hạ xuống. Bây giờ đang là giờ ăn tối. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ trong nhà cộng với những tiếng nói đủ để anh biết mấy mẹ con đang có bữa tối vui vẻ.

Nếu anh bước vào nhà lúc này có lẽ sẽ phá hỏng không khí vui vẻ ấy, mà chắc gì chị đã đồng ý cho anh vào nhà. Anh ngồi phịch xuống, tựa người vào thân cây trước cổng. Cơn đói kéo đến, bụng dạ cồn cào. Anh nhớ ra từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì. Cảm giác mệt mỏi và muộn phiền khiến anh thấy mình như kẻ bất lực.

Anh đưa hai tay lên ôm mặt. Nước mắt rỉ ra từ khóe mắt đặc quánh và mặn chát. Tiếng cười đùa khúc khích của hai đứa trẻ từ trong nhà vọng ra. Nghe tiếng cười của chúng, anh nhớ quay quắt những bữa cơm trước đây. Anh cũng đã từng cười hạnh phúc, vui vẻ đùa vui cùng con trong những bữa cơm ấm áp ấy. Vậy mà chính anh đã quyết định ra đi. Có những thứ, lúc còn bên cạnh thì thấy thật bình thường, mất đi rồi mới biết mình đã làm tuột mất thứ vô cùng quý giá.

– Cô ký nhanh đi.
Chị nghe anh nói, ngạc nhiên đưa tay cầm tờ giấy anh đưa. Vừa liếc qua tờ giấy, khuôn mặt chị đã chuyển sắc, tái mét không còn giọt máu.
– Đơn ly dị… Thế này là sao hả anh?
Anh thắt lại cà vạt, cầm tài liệu trên bàn, bước ra cửa:
– Hai đứa con sẽ ở với cô. Toàn bộ tài sản và căn nhà này tôi giao lại hết cho cô. Từ hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi nhà. Anh chuyển đến căn hộ đã mua cho Loan từ trước và say đắm mộng mị trong tình yêu mà anh cho là số phận ưu ái ban cho mình.

Anh không quan tâm đến sự đau khổ của chị, cũng chẳng mảy may nghĩ đến những cố gắng níu kéo để giữ gìn mái ấm của chị. Anh đang yêu. Trái tim anh như đang trở lại thời đôi mươi. Khát khao yêu, khát khao được cháy hết mình, sống hết mình và dâng hiến đến tận cùng cho tình yêu. Anh đem lý lẽ của trái tim để bao biện cho sự rũ bỏ gia đình của mình mà không một chút mảy may, phân vân. Anh quên như thể chưa từng nhớ rằng trước khi cưới, anh chị cũng có những tháng năm yêu nhau say đắm.

Mặt trời đã tắt nắng từ lâu mà không khí vẫn ngột ngạt, oi nồng. Thi thoảng có tiếng sấm ì ùng từ phía xa vang lại. Có lẽ trời sắp nổi giông. Anh không để ý. Tâm trí anh đang trôi về những ngày đã qua. Những ngày anh đã chọn lựa để đi đến kết quả như hôm nay. Nếu cơn giông ập đến lúc này, anh cũng không biết đi đâu để trú nữa. Sau những níu kéo mà chẳng thể lay chuyển được anh, chị đồng ý ly hôn. Chị bảo, níu giữ một trái tim đã không còn muốn thuộc về mình nữa là điều vô vọng.

Chị không khóc lóc, không buông những lời cay nghiệt và bình thản khi gặp Loan. Anh biết, lòng chị cũng chênh chao. Hai người đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt mười năm qua, làm sao mà không buồn cho được. Dù không còn tình cảm thì sự đổ vỡ của một gia đình vẫn khiến những người trong cuộc đau buồn. Có lẽ khi ấy chị chỉ biết lấy hai đứa con làm động lực. Gió bắt đầu mang theo hơi nước lành lạnh. Anh so vai, ngồi xuống nơi bậc cửa. Nỗi tê tái trong lòng cũng dâng lên từng đợt, từng đợt như gió.

Loan là thư ký mới của anh. Loan trẻ, đẹp và sành điệu. Chẳng biết từ lúc nào, anh ngầm so sánh Loan và vợ. Loan biết cách chọn những trang phục đắt tiền để tôn lên nước da trắng nõn nà cùng những đường cong cuốn hút. Đã thế, Loan còn trang điểm và rất chịu khó đầu tư vào trang sức, đầu tóc. Còn chị, vốn là người giản dị từ thời còn con gái. Ngày trước, anh yêu chị chính bởi vẻ đẹp nền nã ấy, nhưng giờ anh thấy chán. Cũng có thể anh chỉ lấy đó làm lý do cho sự phản bội của mình. Ngoài mấy bộ áo dài mặc lên lớp, chị sắm sửa quần áo đủ dùng và hầu hết là những bộ trang phục có giá tiền vừa phải. Chị cũng ít dùng trang sức. Chị bảo, những thứ hào nhoáng ấy không hợp với con người của chị. Còn Loan thường ôm anh, nũng nịu:
– Phải hưởng thụ cuộc sống chứ anh. Đời ngắn lắm.
Nói là làm, Loan tự nuông chiều bản thân và khiến anh cũng phải nuông chiều cô. Để tránh những lời đàm tiếu từ công ty và có thời gian để tận hưởng cuộc sống, chăm chút bản thân, Loan nghỉ việc.
Loan bảo:
– Với phụ nữ, công việc chỉ là thứ yếu. Quan trọng là có người đàn ông tốt lo được cho mình. Còn thì chỉ cần chăm sóc bản thân cho thật đẹp thôi. Khi công ty bắt đầu làm ăn phát đạt, anh đã từng đề nghị chị nghỉ dạy. Công việc của chị vất vả, lương lại thấp. Một mình anh cũng đủ sức nuôi gia đình. Thế nhưng, chị chỉ cười bảo anh rằng chị yêu công việc và cảm thấy mình sống có ý nghĩa khi làm việc. Chị vừa dạy vừa chăm lo cho gia đình, con cái chu đáo nên anh cũng không có lý do gì để ép chị phải nghỉ việc nữa.

truỵen ngan hinh anh 02

Chẳng biết từ lúc nào, anh bỗng thấy chị trở nên thật quê mùa, lạc hậu, không có chút nào ra dáng vợ của một người đàn ông thành đạt, sang trọng. Đành rằng chị không đến mức lôi thôi, nhếch nhác như một số bà vợ ở nhà nội trợ. Chị vẫn đi làm, vẫn cập nhật đời sống xã hội nhưng chị lại hiền lành và giản dị quá. Chị lại lo xa, đề phòng như các bà, các chị của thế kỷ trước. Như việc chị sử dụng số tiền anh đưa vậy. Chị đem gửi tiết kiệm hết chứ không dám hưởng thụ một chút gì. Khi anh hỏi, chị cười bảo rằng:
– Phải để dành cho lúc không may anh ạ. Mình chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra. Chị giản dị thế nên từ khi quen Loan, anh như kẻ lâu nay chỉ biết đến dưa cà mắm muối chân quê nay được nếm cao lương mỹ vị. Từ khi chính thức ly dị vợ, anh cùng Loan càng ra sức tận hưởng như lời cô nói. Anh bị cuốn vào những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng, những bữa ăn tại các nhà hàng sang trọng, những buổi mua sắm, hội hè… cùng Loan. Anh chìm đắm vào tình yêu với Loan mà quên cả chuyện làm ăn, quên cả công ty. Khi công ty đứng bên bờ vực phá sản anh mới sực tỉnh. Anh cuống cuồng tìm cách tháo gỡ. Anh cần một số tiền lớn để vực công ty dậy. Anh bàn bạc với Loan:
– Mình bán căn nhà này đi. Khi nào công ty ổn định lại, anh sẽ mua căn khác hoành tráng hơn cho em. Trái với suy nghĩ của anh rằng Loan sẽ từ chối, Loan vui vẻ đồng ý ngay. Anh hạnh phúc lắm. Hành động của Loan cho thấy cô thật lòng với anh chứ không phải đến với anh để moi của như nhiều lời đàm tiếu bấy lâu. Anh tự nhủ sẽ vực công ty dậy, sẽ kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại cho Loan. Loan bán nhà và ôm tiền bỏ đi sau khi nhắn với anh rằng cô muốn hưởng thụ ở hiện tại chứ tương lai chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Anh cười chua chát trước dòng tin nhắn của Loan. Anh không hận Loan. Giữa anh và Loan đâu có gì ràng buộc. Anh – kẻ rũ bỏ gia đình giờ phải nhận sự giũ bỏ của người khác cũng đáng lắm.

Trời bắt đầu chuyển mưa, từng hạt thi nhau tuôn xuống. Nước mưa chảy dài xuống mặt, cổ và thấm vào bộ quần áo. Anh uể oải đứng dậy. Cơn đói lại ập đến cộng với thể trạng mệt mỏi suốt thời gian chạy đôn đáo lo cứu công ty khiến anh choáng váng. Anh thấy đầu óc quay cuồng.

Anh tỉnh dậy khi mặt trời len lỏi những tia nắng đầu tiên qua khung cửa sổ. Anh đang ở căn phòng cũ, căn phòng từng có bao kỷ niệm đẹp về gia đình hạnh phúc. Anh thấy lòng mình bồi hồi và mắt mình ươn ướt.

Chị bước vào từ lúc nào, dịu dàng nói:
– Cũng may em đi đổ rác chứ không thì… Em nấu cháo rồi, anh ăn cho nóng.
Anh bưng tô cháo, không dám nhìn chị. Chị nhẹ nhàng:
– Còn đây là số tiền ngày trước anh đưa em gửi tiết kiệm. Anh cầm để lo cho công ty. Đến giờ em lên lớp rồi. Anh ăn cháo rồi nghỉ đi nhé! Chị đi rồi anh vẫn còn thẫn thờ. Một lúc lâu sau anh mới sực tỉnh. Anh còn chưa nói lời cảm ơn chị. Anh tự nhủ, lời cám ơn có lẽ chưa đủ và không bao giờ đủ. Anh cần phải chữa liền những tổn thương đã gây ra cho chị. Anh tin, cửa nhà vẫn mở rộng để anh trở về chuộc lại lỗi lầm của mình.

Đào Thu Hà

Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận