Truyện ngắn của Lê Hoàng: Cô gái nhặt trong thùng rác (kỳ 9)

Truyện ngắn của Lê Hoàng: Cuộc điện thoại của sếp lớn vào lúc nửa đêm đã khiến Nam chộn rộn không ngủ được. Đầu óc anh ngập tràn những suy tính và ý tưởng táo bạo. Chờ khi ngày mai đến, anh sẽ bắt tay vào một kế hoạch thay đổi cuộc đời

truyen ngan cua Le Hoang hinh anh

Ngay lúc đó, chuông điện thoại di động trong túi Nam reo vang. Anh móc máy ra, nhìn vào màn hình. Đó là ông tổng giám đốc. Xưa nay, ông không khi nào gọi điện cho anh.
– Dạ. Em nghe đây, thưa sếp.
Giọng ông run rẩy:
– Nam, cậu biết tin rồi chứ. Tự nhiên có hai cái bìa sách biết nói chuyện như người, khiến toàn thế giới PR náo loạn, gọi cho nhau như cấp cứu giữa đêm.
Nam cười nhẹ:
– Em có nghe. Nhưng chắc là chuyện bịa.
Ông ta quát:
– Bịa sao được. Cả trăm nhân viên đang gọi lại cho tôi. Còn tôi gọi cho cậu, vì thấy các bìa ấy nhắc tới Nam.
– Dạ, sếp ơi, Nam trong thành phố này có cả triệu đứa. Chắc gì đó là em đâu sếp.
– Biết rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng. Nếu cậu có khả năng ấy, công ty chúng mình chắc chắn sẽ giàu to.
Nam hơi mỉa mai:
– Em cũng tưởng sắp giàu rồi.
Ông ta bỗng có vẻ năn nỉ:
– Đừng nói thế chứ. Cậu có biết gì về chuyện này không?
– Dạ không. Có gì em sẽ báo sớm cho sếp biết ngay.
Rồi Nam tắt máy. Một nhân viên quèn tắt máy trước một ông tổng giám đốc là chuyện không nên. Nhưng Nam chợt hiểu, từ phút này trở đi, có Maika, anh không còn là nhân viên quèn!

Nam miên man với những ý nghĩ vĩ đại và kinh khủng trong đầu. Rồi anh bật dậy, sửa soạn chăn gối, giường chiếu cho Maika cẩn thận đến mức nếu một con ruồi định bay vào, Nam cũng đập chết. Anh ân cần bảo cô:
– Em nằm đây, đừng nói chuyện lung tung nữa. Mệt lắm. Từ giờ phút này anh chăm sóc cho em nhé.
Cô gái ngoan ngoãn:
– Dạ. Em biết rồi.
Chàng trai nghẹn ngào. Từ bé tới giờ chàng chỉ thấy hoặc con gái xấu mình không thèm nhìn, hoặc con gái đẹp nhìn mình không thèm. Chưa khi nào thấy gái xinh và ngoan nói với mình những lời dịu dàng như thế.
Rồi Nam lên lầu, nói với Cường và Hùng một câu sắc lạnh:
– Hai chúng mày nghe đây. Từ phút này trở đi, chỉ cần đứa nào đụng đến Maika, dù chỉ là một ngón tay, là tao sẽ giết chết!
Cường và Hùng giật mình. Trong giọng nói của Nam ẩn chứa một cái gì đó vô cùng đáng sợ, không hề giống một chút với Nam từ trước tới nay.

Sáng hôm sau, Nam dậy sớm, hay nói thẳng ra là gần như cả đêm anh không ngủ. Chàng tắm rửa thật kỹ, mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình vào, thậm chí còn thắt cả cái cà vạt duy nhất của Trung Quốc đã từng mua sáu chục ngàn ở vỉa hè. Đếm lại trong túi còn ba trăm ngàn, Nam cũng chả hề lo sợ. Anh vào tiệm phở nổi tiếng đầu phố, kêu một tô đặc biệt giá cả trăm ngàn, uống một ly cà-phê thơm phức rồi đi taxi tới công ty.

Nam làm ở “Mặt trăng xanh”, một công ty chuyên về PR, quảng cáo và tổ chức sự kiện, phụ trách truyền thông. Nghe thì có vẻ to, nhưng thực ra đó là một nơi thập cẩm, trung gian, hơi khả nghi, hơi chính đáng, hơi kiêu kỳ, hơi hèn nhát như bất cứ chỗ nào sống bằng các phương pháp trung gian giữa người tiêu dùng và người sản xuất. Vào lúc này, một số nhân viên đang thì thầm “Mặt trăng xanh” sắp trở thành “xanh tái mét” vì lâu rồi chưa có hợp đồng nào béo bở.

Nam khệnh khạng đi vào, chả buồn chào hỏi ai, lên thẳng lầu và tiến vào phòng ông giám đốc. Xưa nay anh chỉ lên đó khi được yêu cầu và thường để nghe la mắng, khiển trách.
Cô thư ký đang nhai vội mẩu bánh mỳ nấp sau cái máy vi tính ngạc nhiên nhìn Nam:
– Có chuyện gì mà sớm thế?
Chàng trai ngồi xuống, vắt chéo chân. Đấy là hành vi Nam thấy trên phim các lãnh tụ hay làm:
– Cô vào báo với sếp tôi muốn gặp.
Cô gái kinh ngạc. Thứ nhất do câu: “Tôi muốn gặp”, thứ hai do giọng nói của Nam rất vẻ bề trên. Cô hỏi lại như cái máy:
– Anh đã hẹn trước với sếp chưa?
Chàng trai vặn lại:
– Tại sao tôi phải hẹn trước với ông ta?
Cô thư ký bị bất ngờ đến mức phải vài phút sau mới trả lời một cách hiển nhiên:
– Tại vì anh là nhân viên, còn ông ấy là giám đốc.
Nam nhìn cô đầy thương hại:
– Nghe có vẻ đúng. Nhưng mà nó sắp cũ rồi. Thôi, cô vào báo cho ổng biết đi.
Cô nàng đã bắt đầu cáu lên, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt. Cô nuốt vội thật nhanh ổ bánh mỳ, sau đó liếc mắt vào màn hình trong chốc lát và nói:
– Không được. Sếp bận rồi. Mười phút nữa sếp có hẹn với khách hàng Nước sâm, sau đó là Phở ăn liền và khách Gà đóng hộp.
Ở các công ty truyền thông, người ta gọi khách hàng theo sản phẩm như vậy đấy. Dù bạn có là Alexander Đại đế hay tài tử Tom Cruise, nếu bạn đại diện cho khoai tây chiên, bạn sẽ được gọi là ông Khoai tây chiên bất kể phút nào.
Nam đứng phắt lên, cáu gắt:
– Ta lấy đâu ra mười phút nữa. Ta bận vô cùng, cô có biết không?

Chàng đi thẳng vào cửa phòng sếp. Cô gái hốt hoảng định đứng lên cản. Nam giang tay, gạt cô ta như gạt một bức rèm cửa cũ.
Ông sếp đang ngồi sau bàn, và cũng y như cô thư ký, ông đang nhai một ổ bánh mỳ, chắc là do cô ấy mua cho. Có thể nhân bên trong cũng giống hệt nhau không chừng.
Như tất cả các sếp truyền thông dạng trung bình trên đời này, ông ta không già cũng không trẻ, không béo cũng không gầy, không xấu cũng không đẹp.
Để tồn tại được trong cái ma trận quảng cáo và PR vô cùng lùng nhùng và phức tạp, sếp của “Mặt trăng xanh” phải làm hết cách: vừa nịnh khách hàng, vừa nịnh truyền thông, vừa dọa khách hàng, vừa úp mở là truyền thông với mình là chỗ anh em cả.
Ông giỏi tiếng Anh, sành sõi về rượu vang, biết rõ một số chỗ mát-xa bí mật và đặc biệt là biết chiều vài quan chức cấp cao, có vài số điện thoại của các cô người mẫu, hoa hậu giấu riêng.
Sếp ngẩng lên nhìn Nam. Ông ngạc nhiên tới mức hai mắt trợn trừng, miếng bánh mỳ dừng lại ngay cổ họng:
– Có chuyện gì thế?
Và rồi ông ta đã hoàn toàn tê dại.

Còn tiếp…

Mời bạn đón xem kỳ sau!

Truyện ngắn của Lê Hoàng
Tiếp Thị Gia Đình

Đạo diễn Lê Hoàng

Đạo diễn Lê Hoàng sinh tại Hà Nội. Anh được biết đến từ những năm 1990 với vai trò đạo diễn cho các bộ phim mang tính nghệ thuật như Ai xuôi vạn lý, Lưỡi dao. Tuy nhiên, bộ phim giải trí Gái nhảy mới thực sự giúp anh trở nên nổi tiếng. Ngoài vai trò đạo diễn, anh còn viết báo với bút danh Lê Thị Liên Hoan và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi. Hiện anh sống và làm việc tại TP. HCM.

Bình luận