Truyện ngắn của Lê Hoàng: Cô gái nhặt trong thùng rác (kỳ 8)

Truyện ngắn của Lê Hoàng: Ở phần 8, Maika tiếp tục bộc lộ những khả năng kỳ lạ mà người bình thường không thể làm được

truyen ngan cua le hoang hinh anh

Nam bần thần, rồi bỗng trở nên cương quyết hỏi:
– Thưa hai ông, bây giờ là mấy giờ?
– Còn năm phút nữa là 19 giờ.
Nam tuyên bố:
– Các ông nghe đây. Theo thỏa thuận của chúng ta, con nhỏ sẽ thuộc quyền sử dụng của tớ. Điều ấy không nên bàn cãi. Tớ sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ và đủ mười ngày sau sẽ mang trả lại Hùng, không kém hơn một giây phút nào.
Hùng càu nhàu:
– Hiểu. Muốn gì hãy nói nhanh lên.
Nam bí ẩn:
– Ta không nói. Ta đã có kế hoạch của ta.
Cường cảnh cáo:
– Này, Nam. Mày không được dẫn nó đi tắm đấy nhé.
Nam mơ màng:
– Sẽ có một trăm thiếu nữ trẻ đẹp dẫn ta đi tắm. Cứ chờ mà xem.
Rồi chàng vung tay ra lệnh:
– Nghe đây, yêu cầu hai đứa chúng mày ở yên trên gác. Tao với em có việc gì là chuyện của tao. Không được can thiệp.
Hùng và Cường trả lời đầy lo lắng:
– Được mà.

Nam rón rén đi xuống. Anh thấy Maika không nói gì nữa, mà nhìn Băng Di cười. Cô ta cũng cười lại. Chả biết hai thiếu nữ, ai đang e ngại cho ai.
Nam nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm cuốn tạp chí và lật úp xuống.
Maika trố mắt ngạc nhiên:
– Sao anh lại dìm cô ấy xuống?
Nam cười:
– Không phải dìm, mà là úp lại.
Cô bé thắc mắc:
– Úp như thế người ta có đau không?
Nam suy nghĩ. Nếu nói rằng người ta không có thực thì sẽ chẳng tốt cho âm mưu của chàng nên anh nói:
– Không đau. Có úp đi úp lại cả ngàn lần cũng không đau.
Maika cứng rắn:
– Em không tin.
Nam với lấy cuốn tạp chí và lật lên:
– Em coi nè.
Cô bé lập tức kêu:
– Băng Di ơi. Cậu thấy thế nào?
Cô trên bìa trả lời:
– Tớ vẫn vui, vẫn đẹp.
Nam cố nén hồi hộp, hỏi nhỏ:
– Này Băng Di, em có thấy anh không?
Cái bìa sách hoàn toàn bất động.
Maika nhắc:
– Sao cậu không trả lời anh Nam?
Băng Di ngạc nhiên:
– Nam nào? Nam là ai hả Maika?
Thế là Maika vội kéo Nam tới gần:
– Là bạn của tớ. Cậu không thấy à?
Băng Di lắc đầu:
– Tớ chả thấy ai cả. Chỉ mỗi một cậu thôi.
Nam chợt hiểu. Cô bé thần kỳ này có khả năng trò chuyện với nhân vật trên bìa sách. Nhưng nhân vật chỉ nhìn thấy được Maika và chỉ nghe được những câu Maika nói trực tiếp với mình.
Để cho suy nghĩ ấy chắc chắn, anh bỗng cầm cuốn tạp chí, bất ngờ xé toạc cái bìa.
Maika thét lên.
Nam cầm cái bìa đeo trước ngực. Maika hốt hoảng hỏi:
– Băng Di ơi, cậu thế nào rồi?
Cô kia vui vẻ:
– Tớ chả thế nào cả. Tớ vẫn vui.

truyen ngan cua le hoang hinh anh 1
Nhân vật Đức Tuấn trong Truyện ngắn của Lê Hoàng

Nam nhìn quanh. Trong phòng còn vài ba bốn tạp chí nữa. Cũ mới lẫn lộn. Là nhân viên tiếp thị, Nam thường tha chúng từ công ty về phòng, chủ yếu với mục đích được ngắm các cô gái đẹp bên trong, chứ Cường và Hùng thì không khi nào chịu bỏ tiền ra mua thứ văn hóa xa xỉ đấy.
Anh cầm một cuốn lên. Nó có in hình một chàng người mẫu khá nổi tiếng.
– Maika, em thử nói chuyện với chàng này coi sao.
Cô bé liếc mắt:
– Em không thích chàng đó. Con trai gì mặt trắng tinh.
Nam giải thích hộ:
– Phải trắng tinh các cô gái mới thích.
Maika nghĩ ngợi:
– Tại sao phải cần con gái thích?
Nam bực quá:
– Tại thế giới này quy định như vậy.
Maika buông:
– Thế giới là gì? Em mặc kệ nó.
Nam tức quá. Từ bé tới giờ anh đã gặp đủ loại con gái, cô thì coi thường tiền bạc, cô lại chả cần điện thoại di động hay máy tính. Nhưng chưa khi nào anh gặp một thiếu nữ mới lớn coi thế giới này chả khác nào một cái móng tay bé tẹo.
Nhưng Nam cũng hiểu rằng với cô bé, không thể dùng lý lẽ thông thường được. Nên anh bèn năn nỉ:
– Maika, hãy trò chuyện với trai đó giùm anh, vì anh đang rất cần việc ấy.
Cô bé vẫn bướng:
– Nếu anh cần, sao anh không tự làm?
Nam muốn trả lời: “Cả thế gian này không ai làm được”, nhưng kịp kìm lại. Đừng bao giờ tạo cơ hội cho con gái kiêu kỳ, nên anh dối trá:
– Anh không làm, vì cậu ta ghét anh. Cậu tên là Đức Tuấn.

Lập tức cô bé cầm cuốn tạp chí lên, nhìn thẳng vào cái bìa một lát rồi hỏi:
– Này anh Đức Tuấn.
Bức chân dung trên bìa chuyển động. Chàng trai ngây ra nhìn cô, chớp chớp mắt rồi ngập ngừng trả lời:
– Có việc gì vậy em?
Maika hỏi tiếp, nói như quen biết từ lâu:
– Sao anh lại không thích anh Nam?
Chàng kia ngơ ngác:
– Nam nào?
– Nam ở cùng em. Nam dẫn em đi tắm đó.
Nam nghe Maika đáp như thế và lạnh toát người. Bèn vội nhắc khéo:
– Đừng đả động gì tới việc tắm, Maika.
– Tại sao thế?
Nam lắp bắp:
– Tại trai gái mới lớn thì không nên tắm chung. Kỳ cục lắm!
Maika bèn quay sang cái bìa:
– Có phải vậy không anh Tuấn? Con trai và con gái không được tắm chung?
Bức chân dung cười đầy ý nghĩa:
– Cũng tùy. Nếu có yêu nhau thì tắm chung cũng được.
– Thế anh Tuấn đã tắm chung với ai chưa? – Cô bé vặn hỏi.
Anh kia lè lưỡi:
– Anh không thể trả lời được. Nhưng xin thành thật là cũng có vài lần, khoan đã, em là ai thế?
– Maika. Đó là tên em.
– Tên gì chả giống mọi người vậy.
– Thế phải giống mới tốt sao?
– Không. Giống thì không tốt. Nhưng khác quá cũng không tốt luôn Maika.
Cô bé có vẻ không hiểu lắm triết lý này, bèn nói sang một chuyện khác:
– Anh nằm trên giấy lâu chưa?
Chàng kia buồn:
– Lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay mới có người nói chuyện.
– Vậy sao anh không xuống đây?
Đức Tuấn trợn mắt:
– Trời ơi, điên à. Lên đây được mới khó. Chứ còn xuống lúc nào mà chả được.
Cô bé lập tức khiêu khích Đức Tuấn:
– Anh thử xuống xem?
Chàng trai nhìn tứ phía trong cái mảnh giấy chật hẹp. Anh có vẻ sợ sệt và hốt hoảng.
Maika nhắc lại:
– Nào, xuống đi.
Đức Tuấn cố rút đầu, sau đó cố vươn lên như muốn ra khỏi cái khung. Nhưng không cách chi làm được.
Cô bé cười phá lên:
– Thấy chưa. Anh nói dối nha.
Anh kia gào lên:
– Tôi không nói dối. Tôi chả muốn ra thôi. Nhưng em là đứa quái nào mới được chứ?
– Em là cô bé trong thùng rác.
– Vậy sao em không chui tiếp vào đó đi, làm khổ tôi chi vậy?
Maika nghiêm trọng đáp lại:
– Rác không phải lúc nào muốn vào hay muốn ra cũng được. Phải cần có người nhặt.
Nam im lặng theo dõi câu chuyện của cô bé với chàng trai trên bìa tạp chí, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ. Anh hiểu ngay rằng mình đang sở hữu một thứ kỳ lạ nhất thế gian, và có thể nhờ như vậy sẽ đổi đời. Đổi tới mức chả ai có thể tưởng tượng ra.

Còn tiếp…

Truyện ngắn của Lê Hoàng
Mục Truyện dài / Tiếp Thị Gia Đình

♦ Đạo diễn Lê Hoàng sinh tại Hà Nội. Anh được biết đến từ những năm 1990 với vai trò đạo diễn cho các bộ phim mang tính nghệ thuật như Ai xuôi vạn lý, Lưỡi dao. Tuy nhiên, bộ phim giải trí Gái nhảy mới thực sự giúp anh trở nên nổi tiếng. Ngoài vai trò đạo diễn, anh còn viết báo với bút danh Lê Thị Liên Hoan và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi. Hiện anh sống và làm việc tại TP. HCM.

Bình luận