Truyện ngắn: Chờ đợi một cuộc hẹn

Trước đây, đàn ông đối với Huyền chỉ là trò chơi mà thôi, không vấn vương, lưu luyến. Thế nhưng, với Hùng hoàn toàn khác… Truyện ngắn Ngô Diệp

truyện ngắn hình ảnh

Đồng hồ chỉ 17 giờ 30, Huyền vừa tan ca, điện thoại rung ì ì. Cô biết có người nhắn tin nhưng không buồn xem. Lần này, nó lại rung. Tuấn hẹn tối đến nhà chơi. Tuấn khá tốt nhưng hẹn hò với anh liệu có vui không?

Hộp thư chỉ có tin nhắn của Tuấn, của nhà mạng và mẹ, không có của Hùng. Sao anh có thể nhịn lâu đến vậy? Đã một tháng bảy ngày hai đứa không gặp, không nhắn tin rồi. Trước đây, chẳng ai dám bỏ bê cô thế này, cùng lắm chỉ hai ngày, họ sẽ tự mò đến làm lành.

Huyền lái xe chầm chậm về nhà. Vừa đi, cô vừa miên man nghĩ, sao Hùng vẫn chưa liên lạc nhỉ? Hay anh ta muốn chia tay thật? Lần đầu tiên, Huyền suy nghĩ về một chàng trai nhiều đến vậy. Với cô, đàn ông chỉ là trò chơi mà thôi. Vui ở, chán đi, không vấn vương, không lưu luyến. Nhưng Hùng khác tất cả, anh đã thổi vào đời cô hy vọng và sức hút lạ kỳ.

truyen ngan hinh anh 1

Một lần đi taxi, Huyền quen Hùng. Anh mới về nước nên lái taxi thuê cho đỡ chán. Sau khi trao đổi số điện thoại, hai người bắt đầu nhắn tin và gọi điện nói chuyện. Vẫn như cũ, Huyền bắt nhịp khá nhanh với tình mới. Hai người có những buổi trò chuyện rất thú vị. Mỗi sáng, hai người cùng đạp xe đi làm rất vui vẻ. Huyền đế công ty, Hùng đến hãng taxi.

Thi thoảng, Hùng qua đầu ngõ đón Huyền. Những buổi như vậy, hai người thường ghé quán ăn sáng cùng nhau. Món quà đầu tiên Hùng tặng Huyền là chiếc vòng gỗ anh tự làm. Huyền nâng niu lắm. Anh ấy khéo tay như vậy, nhất định là một người đàn ông tỉ mỉ. Từ đó, Huyền bắt đầu tấn công Hùng. Dù vậy, Huyền biết cách khiến đối phương cảm thấy họ mới chính là người đang dẫn dắt mối quan hệ. Với đàn ông, tâm lý được làm chủ khiến họ hạnh phúc hơn.

Hùng đưa Huyền lên đồi hái quả dại. Anh đi trước dẫn đường và hỏi Huyền có sợ không. Huyền níu tay anh, sợ hãi như một chú mèo lần đầu gặp rừng. Bản năng muốn che chở đã khiến anh quên rằng đây là đất của Huyền. Trong khi Huyền tìm quả dại, Hùng kết một chiếc vòng đội đầu bằng cỏ và hoa dại tuyệt đẹp. Nó lại gieo vào lòng Huyền rằng anh là người đàn ông có thẩm mỹ, lãng mạn. Ở bên người đàn ông này, cả đời sẽ luôn bất ngờ và thú vị. Đội chiếc vòng lên đầu Huyền, anh ngất ngây ngắm nhìn. Huyền e thẹn, thơm một cái vào má Hùng khiến tim anh xốn xang.

Hùng hai mươi chín tuổi, hơn Huyền sáu tuổi. Với anh, đây là một tỷ lệ đẹp. Cô đối xử với anh ngọt ngào và thuần khiết. Chuyến này, anh về chơi bốn tháng, biết đâu lại kiếm được vợ như ý. Hùng đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc đã sáu năm, có lẽ đã đến lúc dừng chân cho hạnh phúc nhỏ.

Tạm biệt Hùng, Huyền hớn hở đi vào sân. “Cha tiên sư chúng mày. Chúng mày là một lũ ăn hại. Chúng mày biến hết đi. Tao không cần đứa nào hết”. Người đàn ông đó lại đang gầm gào, còn mẹ Huyền chỉ biết lau nước mắt. Ba mươi năm rồi, sao mẹ vẫn cam chịu như vậy? Người đàn ông này có gì đáng để mẹ lưu luyến?

Từ nhỏ, Huyền đã nghe bố mắng chửi. Bố bắt anh em Huyền phải học ngành bố đã chọn. Đứa nào cãi sẽ bị đuổi khỏi nhà. Nếu cãi lại, người khổ nhất là mẹ. Mỗi khi anh em Huyền mắc lỗi thì ông ấy luôn coi mẹ là đồng phạm. Hai anh em học xong, ông ấy bảo tự đi mà xin việc. Tao không lo được. Anh trai Huyền nộp đơn lên công ty điện lực huyện. Người ta rất ưng. Ngày anh Huyền nhận việc, ông ấy đến cơ quan làm ầm lên rằng anh ấy là thằng vô giáo dục, bất hiếu với cha. Thử hỏi, ai nhận mình nữa? Sau đó, anh đi làm khu công nghiệp. Anh hận ông ấy.

Huyền tốt nghiệp kế toán. Cô nhờ mọi mối quan hệ để vào phòng thuế xã. Biết tính ông ấy, Huyền âm thầm nộp hồ sơ. Hai hôm sau người quen trả lại. Huyền hỏi tại sao, người ta bảo bố cô nói với sếp rằng đừng nhận cô. Huyền xin vào công ty liên doanh gần nhà làm kế toán. Gần ba năm, Huyền không nói chuyện với ông ấy, anh trai cũng vậy. Huyền đã luyện đến đỉnh cao của sự chịu đựng, giúp cô nghe những lời mắng chửi như nghe hát.

Hai anh em đi làm suốt. Mẹ ốm phải thay nhau nghỉ trong khi ông ấy chả bận gì. Một bữa đang làm, Huyền thấy nóng ruột quá. Cô vội xin về nhà. Mẹ cô nằm đó, đang kêu khát nước, nhưng ông ấy vẫn tỉnh bơ xem bóng đá. Huyền hận ông ấy. Cô lập lời thề không bao giờ cưới người nào nói nhiều, người vô tâm phải bỏ ngay.

Những lúc buồn tủi, Huyền nghĩ đến Hùng. Nếu cô nói cho anh biết nỗi khổ trong lòng, nhất định anh ấy sẽ dang rộng đôi tay to khỏe ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô. Nếu cô nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ vỗ về cô. Trước giờ, Huyền chưa từng nói cho ai biết hoàn cảnh của mình. Họ chỉ thấy Huyền lạnh lùng, ít nói, đầy ma mị. Nếu phá vỡ được sự lạnh lùng ấy, họ sẽ thấy Huyền vui tính, tinh nghịch như chú cún con.

Huyền là con người hai tính cách, vừa lạnh lùng lại vừa tình cảm. Bất kể ai cũng muốn được ở bên Huyền lâu hơn, để được nghe cô nói nhiều hơn và khao khát được che chở cho cô.

Mặt trời đỏ ối sau những quả đồi. Gió hiu hiu thổi. Hùng ngỏ lời cầu hôn. Huyền ngước nhìn anh rồi im lặng, xa xăm. Hùng đợi hơn hai mươi phút, Huyền vẫn không trả lời. Anh hỏi gì cô cũng không nói. Không thể chịu đựng được sự im lặng ấy, anh bỏ về. Khi bóng anh xa dần, Huyền mới dám quay mặt lại. Cô chạm nhẹ bàn tay vào phiến đá anh vừa ngồi, nước mắt tuôn rơi.

Tại sao anh không nói lúc khác, lại nói lúc này? Huyền đã chọn anh rồi nhưng đợi mẹ cô khỏi bệnh mới cưới có được không? Sao phải cưới ngay tháng này, sao phải gấp thế? Cưới nhau rồi anh lại đi hai năm nữa mới về. Hai năm là quãng thời gian dài lắm anh có biết không? Hai năm ấy, Huyền sẽ cô đơn biết nhường nào? Huyền điên đảo nghĩ đến Hùng. Sao lâu vậy anh không nhắn tin? Dạo này anh đi làm bằng gì? Sớm không thấy, muộn cũng không gặp anh ở đoạn đường ấy. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Huyền quyết định nhắn tin trước. “Anh có khỏe không?”. Hai ngày không ai trả lời. Huyền đánh bạo gọi điện, chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Cô nhắn tin: “Anh giận em lâu vậy?”. Ba ngày, anh vẫn không trả lời.

Còn bốn ngày nữa là đến Giáng sinh. Huyền gấp gáp đan chiếc khăn dài màu lông chuột. Cô gói ghém cẩn thận rồi mang đến tận nhà. Anh không ra, em gái anh nhận thay. Huyền nhắn tin: “Chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Em nhớ anh”.

“Không thể nào chấp nhận một người vợ lạnh lùng, vô tâm đến thế. Đồng ý thì nói, không thì bảo không. Cái kiểu ở đâu người ta cầu hôn mà lại im lặng như khúc gỗ, chả hiểu nổi cô ta nghĩ cái quái gì. Hay cô ta khinh mình? Dù gì, không thể để người vô tâm, lạnh lùng như vậy làm mẹ của con mình được. Chúng sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì. Một tháng là quá đủ, mình không muốn tiếp tục nữa. Thật may vì mình phát hiện sớm”, Hùng nghĩ.

truyen ngan hinh anh 2

Đang lúc bối rối, Tuấn lại nhắn tin quan tâm rồi xin đến nhà chơi. Tuấn hơn Huyền bốn tuổi, trưởng phòng kinh doanh, cạnh phòng kế toán. Tại cơ quan, Huyền đã cố tránh mặt vậy mà anh ta vẫn cứ tiến đến. Mấy bà chị cùng phòng rỉ tai Huyền: Thằng Tuấn là hòn ngọc của công ty này, gia cảnh tốt, ngoan và biết thương người lắm. Một lần, hai lần, Huyền không để ý nhưng họ nói nhiều quá, Huyền cũng dần nhớ những thông tin ấy.

Cô âm thầm quan sát Tuấn. Tuy anh ta hơi xấu nhưng mọi thứ đều ổn. Anh thân thiện và ấm áp. Trong lúc chờ đợi Hùng, chi bằng cho anh ta một cơ hội xem sao. Hai phòng ra sức vun vén cho đôi trẻ. Huyền vẫn nhắn tin và nói chuyện với Tuấn, nhưng trước mặt mọi người, cô làm thinh như không quan tâm.

Tuấn thích phong cách ấy. Nó khiến anh luôn nghĩ đến Huyền. Không biết cô ấy đang làm gì? Khi nào cô ấy nhắn tin cho mình? Hôm qua, Huyền nói chuyện vui vẻ, hôm nay gặp liệu cô ấy có cười với mình không? Anh cố tình đến sớm để chờ Huyền. Huyền kia rồi, cô ấy mặc chiếc váy chấm bi màu đen nền trắng thật xinh. Anh vội ra hành lang lấy nước, Huyền tặng anh một nụ cười nhỏ ý nhị. Nó khiến tim Tuấn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhà Tuấn cách nhà Huyền gần hai mươi ki-lô-mét. Tối nào Tuấn cũng muốn đến chơi. Huyền cho Tuấn đến thứ Ba và thứ Sáu. Anh mừng phát khóc. Phòng kinh doanh cũng đoán là mối quan hệ của anh và Huyền có tiến triển nên anh vui ra mặt, thi thoảng còn hát vu vơ.

Huyền quyết định nói cho Tuấn biết tình cảnh của mình khi anh mua quà đến thăm mẹ cô. Anh nói, anh sẽ chờ Huyền, chờ đến khi nào cô thật sự yêu anh. Từ giờ anh không làm phiền cô nữa. Hai người chỉ nhắn tin và thi thoảng gọi điện chứ anh không đến nhà. Huyền cũng nói anh biết cô đang có tình cảm với Hùng. Cô hứa khi nào có câu trả lời sẽ hẹn Tuấn nói chuyện.

Ba tuần sau Giáng sinh, Hùng cưới vợ. Cô dâu là người yêu của anh họ Huyền. Cô ta ở làng bên, bằng tuổi Huyền, yêu anh họ gần năm năm. Anh ấy đang du học Nhật Bản. Lúc này, Huyền mới nhận ra cô còn một cuộc hẹn dang dở.

Ngô Diệp
Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận