Bão bình yên

Hơn mười năm trôi qua anh mới gặp lại Ly. Anh như sống lại những tháng ngày đắm say, tưởng chừng chưa hề có sự cách xa… − Truyện ngắn của Cao Việt Cường

Anh khe khẽ đẩy cửa vào nhà. Vợ anh đang ngủ trên ghế sô-pha vì đợi chồng

Bàn tay Ly khẽ chạm phải tay anh khi cô với lấy chai rượu. Cái chạm tay vô tình khiến anh như có chút rung động. Tiếng nhạc du dương, những ngọn đèn tạo nên ánh sáng ấm cúng, thân quen. Hơn mười năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh gặp Ly. Ly vẫn đẹp một vẻ đẹp kiêu sa. Giọng Ly nghe như hờn dỗi mà đầy dịu dàng:

– Kìa, anh uống đi. Sao nhìn em mãi thế?

Anh sực tỉnh, cười ngượng:

– Lâu rồi không gặp mà em vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi cả.

Ly cười. Vành môi cong lên kiêu hãnh của người phụ nữ biết mình đẹp và được tôn sùng bởi vẻ đẹp ấy. Ly nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt vừa tha thiết vừa tiếc nuối. Một lần nữa, anh lại chìm đắm vào đôi mắt thăm thẳm ấy không có cách nào dứt ra được.

Anh về nhà lúc gần nửa đêm. Nụ hôn dưới cầu thang chung cư Ly ở như vẫn còn phảng phất vị ngọt trên môi. Lúc anh quay lưng, Ly đã bất ngờ kéo anh lại và đặt lên môi anh nụ hôn say đắm như thuở mới yêu. Bất giác, anh khẽ mỉm cười, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Một lúc, anh mới khẽ đẩy cửa vào nhà. Ánh sáng mờ mờ của đèn dự phòng trong phòng khách đủ để anh nhìn thấy bóng người ngủ gục trên ghế sô-pha, là vợ anh. Nghe tiếng bước chân anh khe khẽ, cô giật mình tỉnh giấc.

– Sao anh về muộn thế? Em gọi điện thoại mà không liên lạc được.

Anh ngập ngừng nhưng trấn tĩnh ngay:

– Ờ… điện thoại anh hết pin. Anh có việc ra ngoài nên không kịp báo. Sao em không vào phòng ngủ trước, đợi anh làm gì?

– Em lo nên đợi anh. Thôi muộn rồi, anh cất đồ rồi đi ngủ.

– Em ngủ đi, anh cần làm nốt báo cáo để sáng mai họp sớm.

hoavan_truyen

Anh chẳng thể ngờ mình lại có thể gặp Ly. Lúc chiều, nhận được điện thoại của Ly anh vừa sửng sốt, vui mừng vừa lo lắng lại có chút day dứt, băn khoăn, nhưng rồi anh vẫn quyết định gặp Ly. Anh đã tự nhủ sẽ gặp Ly với tư cách người bạn cũ. Nhưng thái độ của Ly, sự quan tâm của Ly và nhất là việc Ly không hề đả động chút gì đến chuyện cũ, không trách móc anh dù nửa lời đã khiến lòng anh xao động.

Hơn chục năm trước, anh và Ly từng yêu nhau say đắm. Bạn bè luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Ly xinh đẹp, sôi nổi, là trung tâm của sự chú ý. Xung quanh Ly có biết bao nhiêu chàng trai sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Ly, chỉ cần cô gật đầu đồng ý. Anh cũng chẳng kém. Anh là chàng trai đa tài, năng nổ và có thành tích học tập xuất sắc. Từ năm thứ ba đại học đã có vài công ty lớn đánh tiếng nhận anh vào làm sau khi ra trường. Trai tài, gái sắc, ai cũng nghĩ sau khi ra trường anh và Ly sẽ có một đám cưới tưng bừng, viên mãn.

Ly đi du học đúng vào ngày anh cưới vợ. Vợ anh, chẳng phải ai xa lạ, chính là bạn thân một thời của Ly. Những ngày này, anh như sống lại thời trai trẻ, sống lại những tháng ngày đắm say khi mới yêu Ly. Ly yêu cầu anh đưa đến những nơi hai người từng hò hẹn trước kia, như chưa hề có xa cách, chia tay. Ly vô tư nắm tay anh giữa chốn đông người như thể họ vẫn còn là một đôi tình nhân lãng mạn.

Có lần, anh hỏi Ly:

– Sao em chưa lấy chồng?

Ly nhìn anh, giọng nhẹ như gió:

– Vì em còn yêu anh.

Rồi Ly phá lên cười khi thấy vẻ mặt thẫn thờ của anh. Chẳng biết Ly nói đùa hay nói thật mà câu nói của Ly khiến anh mất ăn mất ngủ.

Dạo này, vợ anh thường lo lắng:

– Anh mệt lắm sao? Hay đi khám xem thế nào chứ dạo này anh xanh xao lắm.

– Không sao đâu, tại công việc đợt này bận quá thôi.

hoavan_truyen

Ly đẹp và Ly biết lợi thế vẻ đẹp của mình. Ly cũng biết anh yêu Ly nhiều thế nào nên cô thường tỏ ra hờn dỗi mỗi khi không được anh chiều theo ý mình.

Hồi yêu nhau, chẳng biết bao nhiêu lần Ly đòi chia tay. Lần nào anh cũng xuống nước năn nỉ, làm lành. Chỉ có lần ấy, một lần duy nhất thôi mà cuộc đời anh và Ly bị đẩy xa nhau. Ra trường gần một năm, anh ngỏ ý kết hôn, Ly từ chối. Ly nói mình còn trẻ, tung tẩy vài năm nữa chứ kết hôn rồi sinh con sẽ không còn thời gian dành cho yêu đương, hẹn hò. Anh hiểu, nhưng anh là con trai duy nhất trong nhà. Bố anh đã mất sớm, mẹ muốn anh sớm yên bề gia thất để bà có cháu bồng bế. Đợt ấy, anh và Ly cãi nhau, Ly lại tuyên bố chia tay. Chán nản, anh bỏ đi uống rượu.

Anh yêu Ly nên thân thiết với cô bạn ở cùng phòng với Ly. Cô gái ấy không xinh đẹp, lại trầm tính, ít nói, nhưng mỗi lần anh và Ly giận nhau, cô đều nhẫn nại nghe anh tâm sự và tìm cách giúp hai người giảng hòa.

Tối hôm ấy, chẳng hiểu cô có chuyện gì buồn mà khi nghe anh tâm sự, cô cũng uống với anh. Anh và cô say quên cả trời đất. Điều duy nhất anh nhớ là tiếng hét và tiếng đóng cửa phòng của Ly sau khi nhìn thấy anh và cô bạn thân của mình ôm nhau ngủ.

Tận sâu trong trái tim mình anh vẫn chưa quên được Ly. Anh vẫn thầm trách vợ. Chính vợ là người đã khiến cho anh và Ly tan vỡ. Dù rằng hôm ấy, anh cũng là người say và không làm chủ được bản thân, nhưng đôi lúc, anh nghĩ vợ đã cố tình “gài anh”.

Anh biết, cô thầm yêu anh từ khi anh và Ly mới yêu nhau, nhưng anh chỉ xem cô như người bạn thân để chia sẻ, tâm sự mỗi lần giận hờn với người yêu. Đến tận bây giờ, khi cô đã sinh cho anh hai đứa con trai và là người con dâu mà mẹ anh hết mực yêu quý thì trong lòng anh, vết gợn ấy cũng chẳng thể nào xóa đi được.

Anh phân vân, hoang mang. Anh sợ về đến nhà, sợ nhìn thấy khuôn mặt của vợ, anh sẽ gào lên rằng cô chính là người phụ nữ xấu xa, đang tâm cướp người yêu của bạn thân. Rằng người anh yêu chỉ có mình Ly. Dù anh ngày ấy, khi biết mình mang thai, cô cũng không đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm. Thậm chí, cô đã tính chuyện đi đến một nơi thật xa, sinh con và nuôi con một mình.

Thế nhưng, mẹ anh biết chuyện, bà bắt anh phải chịu trách nhiệm. Đau khổ vì tình yêu tan vỡ, anh nhắm mắt đưa chân mà không mảy may suy nghĩ.

Dù trách móc, thậm chí đã từng chán ghét, nhưng có lúc anh vẫn thầm cảm ơn vợ. Công việc bận bịu, một tay vợ chăm sóc nhà cửa, con cái. Mẹ anh ốm đau cũng một tay vợ anh lo lắng, chăm nom. Mẹ anh xem con dâu như con gái và luôn nói với anh rằng:

– Ngày ấy mẹ đã không nhìn nhầm người. Nếu con lấy Ly, liệu với cái tính quen được người khác chăm sóc, phục vụ, Ly có chấp nhận ở nhà chăm con, chăm mẹ để con phát triển sự nghiệp không?

Dù biết thế nhưng từ khi gặp lại Ly, những bức bối trong lòng anh như bùng cháy. Nhất là khi Ly bảo anh:

– Em biết anh lấy cô ấy vì trách nhiệm. Bây giờ con anh đã lớn rồi, anh hãy sang bên ấy với em đi, mình làm lại từ đầu.

Anh hoang mang giữa hai lựa chọn. Một bên là Ly, người anh từng yêu và một bên là gia đình. Anh uống rượu nhiều hơn, đi sớm về khuya.

hoavan_truyen

Một lần, khi vợ dìu anh về phòng trong cơn say bí tỉ, anh đã gạt tay vợ và hét lên:

– Tại cô, chính tại cô mà tôi với Ly mới chia tay nhau. Cô cút đi!

“Bốp!”. Trước cặp mắt sững sờ của vợ anh, mẹ anh đã giáng cho anh một cái tát. Chưa bao giờ bà đánh con. Cái tát của mẹ làm anh như tỉnh rượu.

Anh lao ra cửa, đi lang thang vô định. Những cơn gió đêm dịu mát khiến tâm hồn anh như dịu lại. Anh nhớ lại lời mẹ: “Nếu nó là người có lỗi thì bao nhiêu năm qua nó đã chăm sóc mẹ, chăm sóc cửa nhà con cái, coi như cũng đã chuộc hết lỗi lầm. Vợ chồng còn là cái duyên. Huống hồ, chính con là người tìm đến nó khi con đau khổ chứ đâu phải tự nó đi tìm con để mà nói rằng nó tính toán”…

Anh bấm số gọi cho Ly. Anh hỏi cô:

– Mình có thể đưa mẹ đi cùng không em?

Ly cười:

– Mẹ anh đâu thích em. Với lại, hai chúng mình còn phải tận hưởng để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất chứ. Cứ để bà ở với vợ anh và cháu nội, mình sẽ gửi tiền công chăm sóc anh à… A lô… Anh còn nghe em nói không?

Anh nhét điện thoại vào túi, quay lại con đường trở về nhà. Chưa bao giờ anh thấy mình tỉnh táo như lúc này. Anh biết rằng sau mỗi cơn bão, trời sẽ bình yên trở lại. Gia đình anh vừa trải qua cơn bão. Anh nợ những người yêu thương mình một lời xin lỗi. Anh nợ vợ anh tấm chân tình.

Truyện ngắn của Cao Việt Cường – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận