Tình yêu vượt thời gian với truyện ngắn “Không phải bố”

Đôi khi hạnh phúc không tự nhiên mất đi hay có ai đó đánh cắp, mà chỉ bởi hạnh phúc đã ngủ quên quá lâu trong miền ký ức tưởng chừng như không tỉnh dậy được

Lúc nửa đêm, San tỉnh lại sau thời gian hôn mê, toàn thân không có một chút sức, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, dường như dài cả một thế kỷ. Chiếc máy thở trong phòng bệnh đang giúp cô thở, cô cố gắng muốn ngồi dậy nhưng chân lại không chịu nghe lời. Người đàn ông nằm bên cạnh giường cô tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ, vừa ngẩng đầu lên nước mắt người đàn ông trào ra, hô toáng lên: “Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi…”

San mở to mắt nhìn rõ người đàn ông ấy, hố mắt sâu hoắm, gương mặt tiều tụy, hai bên tai tóc đã bạc, nếp nhăn in trên mày. San nhìn ông, trong lòng tràn ngập cảm giác thân thiết, “bố…”, San khẽ gọi. Người đàn ông ngẩn ra một lúc rồi bỗng ôm chặt lấy San, nghẹn ngào: “Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con có biết mình đã hôn mê 4 năm rồi không” nước mắt người đàn ông rơi trên mặt San.

Sức khỏe San còn rất yếu. Đối với những chuyện trước đây, cô không nhớ nổi. Từ chỗ bố, cô biết được một câu chuyện liên quan về mình: Cô vốn là thu ngân của một ngân hàng, bố mẹ rất yêu thương cô, còn có một người bạn trai rất yêu cô. Một tháng trước ngày cưới, bảo vệ trong ngân hàng nổi lòng tham. Buổi trưa một ngày, trong lúc cô và một đồng nghiệp khác đang trực ban thì hắn ta rút súng ra cướp ngân hàng. Cô và đồng nghiệp hô toáng lên kêu cứu thì bị hắn rút súng bắn. Người đồng nghiệp chết tại chỗ. Sau khi San bị trúng đạn ở bụng, cô vẫn giằng co với hắn. Trong khi tranh chấp, phần đầu cô đập vào thềm cửa. Phẫu thuật của San kéo dài 6 tiếng, mặc dù đã tận lực giữ tính mạng cho cô nhưng vì não bị chấn động quá mạnh nên San không tỉnh lại nữa… Mẹ cô bị kích động quá lớn, trên đường về nhà bị một chiếc xe chở hàng đâm phải, mang theo sự lo lắng vô hạn và niềm nuối tiếc rời khỏi thế gian.

Trong mấy năm nay, bố đi khắp nơi tìm bác sĩ, San cũng được chuyển đến nhiều bệnh viện, nhưng kết luận nhận được đều như nhau: Cơ hội cô ấy tỉnh lại gần như bằng không, cho dù có tỉnh lại thì trí óc cũng giống như một đứa trẻ vài tuổi. Không hề nản lòng, ông đi khắp nơi mượn tiền, cho dù có một chút hy vọng cũng không bỏ cuộc. Để chi trả cho số chi phí nằm viện và thuốc men cao ngất ngưởng, ông đã bán đi căn nhà ở quê, nhưng không được bao lâu thì chẳng còn lại bao nhiêu. Để sớm ngày trị khỏi cho San, tiết kiệm chi phí, ban ngày ông dầm mưa dãi nắng làm việc ở công trường xây dựng, tối vào bệnh viện chăm sóc cho San, đói thì ăn bánh bao và uống nước lót dạ, buồn ngủ thì thiếp đi bên giường của San. Dinh dưỡng không đủ và làm việc vất vả lâu ngày cũng khiến cơ thể ông suy yếu. Nhưng ông luôn có lòng tin, nhất định ông có thể đợi đến ngày San mở mắt.

truyen ngan khong phai bo hinh anh 2

Trải qua một tháng hồi phục sức khỏe, San xuất viện, có điều nói chuyện còn hơi lẩn thẩn, cần đến bệnh viện thăm khám định kỳ. Bố dẫn San thuê một căn phòng, ban ngày chăm sóc sinh hoạt cho San, tối đến đợi San ngủ rồi mới đi nhặt những chiếc lon nước ngọt để đổi lấy một chút thu nhập ít ỏi.
Khí sắc của San dần dần tốt hơn. Cô học được cách tự mình mặc quần áo, tự nấu cơm. Bố mua cho San mấy quyển sách tiểu học, dạy cô từng chút, từ từ cô đã có thể xem sách đọc báo và phát âm chữ cũng rõ ràng hơn. Lúc kiểm tra, bác sĩ điều trị chính cho cô rất kinh ngạc. Để giảm bớt gánh nặng cho họ, vị bác sĩ đã đồng ý giới thiệu cho San đến làm lao công ở bệnh viện. Thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô.

Sau nửa năm, cơ thể San cuối cùng đã khỏi hẳn, cô tự học và biết được rất nhiều điều. Bây giờ còn ghi danh học lớp ban đêm. Cô muốn tìm một công việc tốt hơn để báo đáp lại công ơn của bố. Ở bệnh viện cô làm việc rất siêng năng. Ngoài làm việc ra cô còn giúp đỡ cho người nhà của bệnh nhân. Các bệnh nhân và người nhà của họ rất biết ơn cô, sau khi biết được những gì cô đã gặp phải càng khâm phục và khen ngợi tình thương vĩ đại của người bố.

Sự dịu dàng tốt bụng của San đã gây cảm tình cho vị bác sĩ trẻ tên Phàm. Anh cảm động sâu sắc trước tinh thần của San và bắt đầu thầm quan tâm đến cô. Biết San đang đi học, anh mang tất cả những tài liệu mình học trước đây chuyển đến bệnh viện cho San, còn chỉ dẫn cho cô học hành. Qua sự tiếp xúc dần dần, San cũng cảm nhận được rất nhiều ưu điểm nơi Phàm: hài hước, tốt bụng, học rộng biết nhiều. Hai trái tim xích lại gần, San thấy hạnh phúc đã đến với mình.

Lại một năm nữa trôi qua. Nếu như không phải ngày hôm ấy cùng Phàm đi dạo phố thì có lẽ San sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Một ngày trước lễ tình nhân, Phàm phấn khởi vô cùng, bởi vì anh quyết định ngày mai sẽ cầu hôn San. Buổi trưa giờ nghỉ, Phàm cùng San đi trên phố, đi qua một ngân hàng, Phàm quyết định hôm nay sẽ mua cho San một chiếc nhẫn cưới. Anh nắm tay San đi nhanh vào. Người trong ngân hàng không nhiều lắm. Sau khi bình phục, San chưa đi qua chỗ này bao giờ. Cô nhớ là bố luôn dẫn cô đi đường vòng. Trong đại sảnh rất ít người, có hai ba nhân viên trực. San nhìn khắp nơi, những thứ ở sâu trong ký ức bị kích thích. Đầu cô đau như sắp vỡ tung nhưng cô lại không thể khống chế được những ý nghĩ. Cô nhớ lại lần cướp nổ súng năm đó nhưng rồi lại biến mất đi trong đầu… San choáng váng, cô ngất xỉu ngay xuống đất. San mở mắt ra thì phát hiện mình đã ở trong bệnh viện. Phàm lo lắng, nắm chặt tay cô và nói: “Anh xin lỗi San, anh không nên đưa em vào đó. Anh xin lỗi…”.

Phàm đưa San về nhà cô. Phàm có vẻ hơi lo lắng. Bố cô nghe tiếng liền mở cửa. Mở cửa ra là ông lập tức ôm chầm lấy con gái: “San San, con đi đâu vậy, làm bố lo chết được. Không có chuyện gì chứ? Có phải lại đau đầu không, chuyện không nhớ được thì đừng nhớ nữa…”. Lúc này ông mới nhìn thấy Phàm đang lóng ngóng đứng bên cạnh San. Phàm đưa tay ra bắt tay ông: “Cháu chào bác. Cháu là đồng nghiệp của San”.

Ông không nói gì cả, quay lưng đi vào nhà, Phàm nắm tay San cùng theo sau. Trong căn phòng nhỏ của San, Phàm chân thành nói với bố cô rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh San. Sau này hãy để anh chăm sóc hai bố con họ. Người bố vẫy vẫy tay, một lúc lâu sau mới nói: “Anh về trước đi, để tôi suy nghĩ một chút”. Sau khi tiễn Phàm ra cửa, San chợt nhìn thấy những giọt nước mắt của bố. Ông thấp giọng hỏi San: “Con có thật sự yêu chàng trai này không? Anh ta có đáng tin cậy không?”. San nhìn mũi chân mình, gật gật đầu. Cô nghe thấy bố thở dài: “Vậy được rồi, các con chuẩn bị làm hôn lễ đi”.

Tất cả đều đang tiến hành, gương mặt San luôn nở nụ cười hạnh phúc. Cô cùng Phàm đi xem nhà, đặt nội thất. Ngày cưới đã gần kề.
Buổi sáng hôm trước hôn lễ, San không thấy bố đâu nữa. Cô vốn cho rằng ông đã ra công trường. Thế là cứ như mọi khi ở nhà đợi bố về. Nhưng trễ rồi cô vẫn không thấy bố. Trên bàn của ông, cô phát hiện một lá thư, cô thấy trên thư đề “San San thương yêu”. Cô hơi nhíu mày, sau khi do dự một lúc mới mở thư ra xem.

“San San,

Chắc hẳn tâm trạng con lúc này rất vui, bởi vì cuối cùng con cũng được khoác lên người chiếc áo cưới mỹ miều, hạnh phúc sống nửa đời sau. Bố cảm thấy rất vui. Đã từng có một khoảng thời gian, bố cũng có những thời khắc được hạnh phúc bên con như vậy. Đáng tiếc là quá ngắn ngủi.
Sau này con nhất định phải biết tự chăm sóc tốt cho mình, đừng nhớ những chuyện trước đây nữa. Chỉ cần con có thể sống vui vẻ hạnh phúc, đó đã là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời bố. Bố đã đi đến một nơi khác. Bố ở bên cạnh con chỉ đem đến gánh nặng cho con mà thôi. Bố không muốn như vậy. Phàm là một người đàn ông tốt, bố tin anh ta có thể mang đến hạnh phúc cho con. Đừng tìm bố! Ở nơi xa này, bố sẽ chúc phúc cho con.

Người bố đã từng yêu con tha thiết,
Chí Cương”

068-TT000_Truyenngan_khongphaibo_3116-output

San nắm chặt lá thư trong tay mình. Chí Cương… cô dần nhớ ra. Chí Cương là người bạn trai mà cô yêu trong suốt mấy năm qua.

Sau khi hồi phục ký ức, cô trở về quê, tìm đến căn nhà mình sống. Đó là một căn nhà trong khu ký túc xá của ngân hàng. Bố mẹ San đã mất trong một tai nạn khi cô còn nhỏ. Sau đó, cô bằng nỗ lực của mình để được làm việc tại ngân hàng. Đơn vị ưu tiên cho cô, phân ra một căn phòng cho cô ở. Sau khi xảy ra chuyện, đơn vị không thu lại nhà, họ luôn hy vọng San có thể tỉnh lại. Về đến nhà, đẩy cửa bước vào, ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy bức ảnh cưới của cô và Chí Cương. Chí Cương trong ảnh trẻ trung tuấn tú, anh đang cười với cô. Nước mắt cô lăn trên má, cô cảm thấy trái tim mình bị dao cắt từng mảnh, nỗi đau tràn ngập trong lòng…

Bài: Nguyệt Quế

Tiếp thị Gia đình

Bình luận