Thôi chết rồi… tớ lại quên đón vợ!

Khi yêu nhau, ít anh chàng nào dám để người yêu chờ, dù chỉ 1 phút. Vậy mà không hiểu sao khi đã kết hôn, chuyện chồng cho vợ leo cây lại không hiếm

cho vo leo cay hinh anh

Thôi chết rồi! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tớ“. Đang say sưa bên các chiến hữu, Minh Hiền, phó phòng của một công ty quảng cáo, giật mình la lớn. Hiền vội chạy ra bãi giữ xe. Đám bạn nhậu nói với theo: “Dzô 100% cho vợ chồng Hiền đãng trí…”.

SỰ MẤT TÍCH BÍ ẨN CỦA NGƯỜI VỢ 

Sáng nay, khi vừa ra khỏi nhà, Hiền đã nghe vợ nói với theo: “Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”. “Ừ, biết rồi khổ lắm nói mãi. Kỷ niệm ngày cưới chứ gì”. Hiền đã dự trù sẵn món quà và định sẽ làm vợ bất ngờ. 5 giờ chiều, anh vừa dắt xe ra khỏi công ty thì các chiến hữu ở đâu ùa tới, thế là Hiền quên luôn cuộc hẹn với vợ con. Mãi đến 9 giờ tối, anh mới sực nhớ.

Hiền lao vào nhà như cơn lốc. Căn nhà vắng tanh. Trên bàn, giỏ hoa hồng vẫn thắm sắc với dòng chữ “Kỷ niệm ngày cưới hai đứa mình” do vợ anh nắn nót viết. Hiền vỗ đầu bôm bốp. Anh cất tiếng gọi: “Vợ yêu ơi! Bim ơi! Ba về rồi nè”. Quái lạ, xe máy ngoài sân, quần áo vẫn còn trong tủ, vậy cô ấy đi đâu? Hiền lao vào phòng, tìm sổ điện thoại của vợ và gọi um lên: “Thưa mẹ, vợ con có về bên ấy?”. “Nó ghé gửi cu Bim rồi đi ngay. Có chuyện gì à?”, bà cụ lo lắng. Anh quay số tất cả những người bạn thân của vợ, câu trả lời vẫn là “Không có”, “Không biết”.

Đã gần 11 giờ khuya rồi còn gì. Hiền bắt đầu tưởng tượng ra những điều tồi tệ. Không khéo vợ mình bị đụng xe. Hay cô ấy chán, bỏ nhà theo người khác? Mình sẽ giết thằng đó. Nó có đẹp trai hơn mình không? Trong lúc bấn loạn, Hiền nhìn thấy quyển album gia đình trên bàn. Theo quán tính, anh mở ra xem. Ơ, sao tất cả những tấm ảnh chụp gần đây đều không có anh?

Hiền bắt đầu nhớ lại. Hôm đầy năm con, cả gia đình, họ hàng tề tựu đông đủ, chỉ thiếu vắng người bố vì “Anh bận chở đồng nghiệp đi mua vải may áo vest đám cưới”. Sinh nhật vợ, nàng ngủ gục bên chiếc bánh kem tan chảy gần hết vì “Tụi nó kéo anh đi nhậu, anh quên là đã hẹn với em…”. Hè vừa qua, anh hứa đưa mẹ con cu Bim đi tắm biển. Sáng hôm đó, anh dậy sớm, định ra cửa hàng mua chiếc quần bơi mới. Trên đường đi, sếp gọi nhờ anh mua loại rượu ông ấy thích. Sau khi mua xong, anh qua nhà sếp và sa đà vào chầu nhậu.

Hôm đó, dù anh xin lỗi rối rít nhưng cu Bim vẫn giận bố ba ngày. Cậu đặt tên cho anh là bố “lèo”. Còn việc anh cho vợ “leo cây” vì quên đón là chuyện thường ngày. Ban đầu, nàng còn giận hờn. Dần dần, cô ấy chỉ nói mát: “Hôm nào đó, tôi mọc rễ trên cây anh mới hài lòng chứ gì?”.

Đến đây, anh chợt linh cảm có điều gì là lạ. Hiền chạy ra sân, nhìn lên cây mận lớn trước nhà. Trời, có một nhánh cây giống hệt vợ anh. Vẫn mái tóc đó nhưng dính bệt vào thân cây, da thịt nàng sần sùi như vỏ cây, còn đôi chân đã lẫn vào đám cành lá chằng chịt. “Em ơi!”, Hiền hét lên…

LẦN NÀY ANH THỀ THẬT LÒNG ĐẤY 

Giật mình thức dậy, Hiền thấy mình đang nằm trên ghế sô-pha, mồ hôi túa ra như tắm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Hiền vội chạy ra sân. Đúng lúc đó, vợ anh đẩy cửa vào nhà. Nàng nguýt chồng một cái rồi đi thẳng. Anh chạy theo, ôm chặt vợ, thề sống thề chết: “Sau này anh sẽ không để em “leo cây” nữa. Nếu không, anh sẽ mọc rễ trên cây”. Đó là lần đầu tiên anh hứa thật lòng.

Bài: T. Thiên

Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận